Xưa nay, chiếc xe đạp thô sơ giản dị thường gắn với tuổi học trò, con đường làng, chuyện tình lãng mạn hay buổi đầu cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Từ hồi xe đạp là cả một tài sản, quý hiếm, tới chừng phổ biến, rồi nay vơi vắng hẳn. Các bãi giữ xe tràn xe máy, xe đạp điện và xe điện, nên chiếc xế điếc cọc cạch bỗng lỗi thời. Thời của xe đạp bình dân qua rồi…
Nếu du lịch miền Trung, từng đêm Hội An huyền hoặc đón khách muôn phương, âm nhạc ngân vang, bến nước thơ mộng, nhà cổ rêu cũ chờ đợi, sẽ dễ dàng gặp các cô gái sành điệu lên xe đạp chụp ảnh. Dáng dấp cổ điển, con người hòa quyện không gian phổ cổ, dệt nên những khuôn hình đẹp và lạ. Người thiếu nữ như khác đi, bộc lộ nội tâm sâu lắng… Ai nhìn cũng khen, khách qua đường có người trầm trồ dừng lại ngắm. Khoảnh khắc ấy, cô gái với chiếc xe đạp vẫn như ngày cũ, đẹp vô cùng, tiếc là chỉ còn để “tạo dáng làm kiểu”.
Đâu đó dọc miền đất nước, khách Tây thong dong đạp xe chở bạn, hay một mình trên phố dưới nắng nhiệt đới. Vui thay khi ở một số nơi, chính quyền đã sắm những chiếc xe đạp công cộng màu xanh xinh xắn đầy mời mọc. Giống như đất nước Singapore láng giềng, xe đạp là một phần tạo nên đảo quốc sư tử. Những bộ phim thời hiện đại của Hà Lan hay Pháp, vẫn chẳng thể thiếu vắng chiếc xe đạp.
Chị tôi gia nhập nhóm thể thao để nâng cao sức khỏe, bảo rằng những sớm cuối năm từng vòng xe đạp quanh nhà thờ Đức Bà, luôn bắt gặp thành phố ở một góc nhìn khác, yên bình và khỏe khoắn. Đồng hành cùng chị, may mắn vẫn là khá đông các bạn trẻ, những người mãi yêu xe đạp như thuở nào.
Vậy nên cuộc sống có đổi thay, nhanh chậm thế nào, thì chiếc xe đạp vẫn gần gũi trong thói quen bao người. Như ai đó bất chợt muốn nghe lại Phương Thảo - Ngọc Lễ hát “Xe đạp ơi” du dương tình tứ, đầy hoài niệm…
Khải Bình
Bình luận