Nếu một ngày dịch Covid-19 qua đi…

Trước năm 2020, không ai có thể tưởng tượng thế giới một ngày sẽ vướng vào đại dịch. Mọi người đi chơi, ăn uống, ngủ nghỉ… trong bầu trời đầy ôxy như một chuyện bình thường, không có gì đáng quý trọng. Cho đến khi con vi rút Corona tác oai tác quái toàn thế giới với những biến thể liên tục từ Beta, Delta rồi Omicron…, người ta mới biết giá trị của một cuộc sống bình thường. Không gì quý hơn khi mình còn thở với bầu không khí đầy ôxy miễn phí. Nhiều người mong dịch qua đi để có thể thực hiện những điều mình muốn hay từng dự định.

Cô Nguyễn Minh mơ ước một ngày dịch qua đi để được mặc áo dài đến lớp như niềm tự hào

Chị Phan Thị Thọ, 35 tuổi (ngụ quận 3, TPHCM) cho biết, trong đợt dịch thứ 4, chị và mẹ mình bị dương tính với SARS-CoV-2 và đã được điều trị hết bệnh sau hơn 2 tuần nằm viện. Qua cơn bệnh, chị cảm nhận: “Tôi thấy thật quý bầu không khí quanh mình vô cùng. Khí ôxy miễn phí Chúa ban, bình thường chúng ta không bao giờ biết trân trọng và cảm tạ Chúa. Cứ nghĩ tất cả là tự nhiên và con người đương nhiên thụ hưởng. Ðến dịch bệnh, người ta mới hiểu một cuộc sống bình thường không phải dễ dàng nếu không có ơn Chúa và sự đóng góp, hy sinh của nhiều người…”. Chị Thọ cũng nói, sau khi hết bệnh, chị tham gia từ thiện bằng cách giúp những gia đình nghèo khó chung quanh; rồi chờ khi hết dịch hẳn, sẽ đi hành hương La Vang một chuyến để cảm tạ Mẹ Maria đã cứu giúp mẹ con mình.

Có những công việc mà khi chưa dịch bệnh, ta cứ cho là một gánh nặng. Khi dịch tới, cuộc sống thay đổi, mới hiểu những gì gọi là mệt mỏi ngày trước lại là hạnh phúc từ lâu mình không biết. Ðiều này các thầy cô giáo nắm rõ nhất. Cô Nguyễn Minh (Q.5, TPHCM) tâm sự rằng trước đây dạy học “nê” cái áo dài đứng lớp. Là giáo viên toán phải dạy chính khóa, dạy phụ đạo… vô cùng mệt mỏi. Cô từng ước mình có cơ hội chọn một nghề khác bớt nhọc nhằn hơn. Năm 2020, sau thời gian giãn cách, đi dạy lại, cô thấy thật hạnh phúc khi được mặc lại chiếc áo dài. Niềm vui không được bao lâu thì năm 2021, giáo viên nghỉ suốt và không biết bao giờ mới được dạy lại. Dạy trực tuyến không như dạy trực tiếp. Vì thế, cô nghĩ, nếu hết dịch bệnh, sẽ không hề than trách nghề nghiệp của mình, sẽ không la mắng học sinh khi chúng nghịch ngợm, bởi biết không có học sinh, không được dạy chúng, cuộc sống thật tẻ nhạt biết bao! Và hằng ngày mặc áo dài đi dạy, là niềm tự hào, hãnh diện chứ không phải là “nỗi khổ” hay một cái “nghiệp” như ngày trước dịch bệnh cô từng nghĩ.

Cô Hồ Xuân Đà mong một ngày được trở lại lớp mầm non để chăm sóc các bé như thời chưa có dịch bệnh

Không chỉ giáo viên các cấp lớn, cô Hồ Xuân Ðà (Q.Bình Thạnh, TPHCM) làm việc tại một trường mầm non tư nhân. Lúc trước dịch bệnh, cô rất mệt mỏi với đám trẻ khóc la suốt ngày và từng chán cảnh phải đút cho chúng ăn, phải vệ sinh, dỗ dành các trẻ... Rồi nhà trẻ gia đình của cô đóng cửa, thất nghiệp mấy tháng liền, cô thấy nhớ không khí ồn ào, đầy tiếng la tiếng khóc của bọn trẻ. Cô thấy yêu làm sao những trò nghịch ngợm của chúng, những lúc chúng đánh nhau rồi la khóc méc cô. Lúc này, cô lại thèm làm sao được đút cơm, được chăm sóc bọn trẻ như ngày nào... “Hết dịch, tôi sẽ chăm sóc các bé với tất cả sự yêu thương và hiểu rằng đó là niềm hạnh phúc được sống và làm việc cho ngành nghề mình đã chọn và được đào tạo”, cô nuôi dạy trẻ ước mong.

Không chỉ nghề “gõ đầu trẻ” mới tiếc nuối những ngày tháng cũ và nhìn về tương lai. Có những nghề mang tính dịch vụ như sửa điện, kỹ nghệ sắt, kỹ nghệ lạnh…cũng mang tâm trạng không vui và luôn đầu môi cụm từ “mai mốt hết dịch bệnh…”. Trò chuyện với chúng tôi, một người thợ sắt cho hay, ngày trước làm cửa sắt rất đắt khách, nhiều lúc khách gọi hàn một cái cửa, hoặc “không phải công trình”, thấy là chuyện vặt nên từ chối, chỉ nhận làm cho cơ quan lớn… để đáng công, đáng tiền. Song, trải qua những ngày tháng dịch bệnh, giờ anh chỉ mong hàn một chiếc ghế sắt, một cánh cổng sắt…để có tiền sống qua ngày. Người thợ tự nhủ khi dịch qua đi, cuộc sống dẫu tất bật nhưng anh cũng sẽ làm việc chăm chỉ, tận tâm hơn và trân trọng tất cả khách hàng tìm đến mình.

Ðó là những người có nghề nghiệp và làm ăn trong xã hội. Còn đông lắm những người dự định làm một việc ý nghĩa cho đời mình mà cứ chần chừ. Anh Phạm Lê Khanh, 30 tuổi (Q.1, TPHCM) có ý định sang đảo Cébu Philippines học Anh Văn để nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ này. Nhưng chưa kịp đi thì dịch bệnh bùng phát. Anh chia sẻ: “Mỗi kỳ nghỉ tiêu chuẩn năm, tôi cứ đi chơi la cà dù sếp hỗ trợ thời gian cho tôi đi học. Thời dịch bệnh, công ty cho nhân viên làm việc tại nhà. Công việc đòi hỏi khả năng nghe nói tiếng Anh dù khối lượng việc không nhiều lắm. Lúc này, tôi tiếc làm sao không đi học sớm hơn như dự định, giờ thì không biết bao giờ mới đi được!”.

Nhiều người vẫn nhớ về những lần đi du lịch hành hương với gia đình và mong hết dịch để được tiếp tục có các chuyến đi như thế

Là người Công giáo, ông bà Thái Bằng (Q.3) từng ao ước một lần tham dự chuyến hành hương Ðức Mẹ Lộ Ðức (Lourdes - Pháp), Ðức Mẹ Fatima (Bồ Ðào Nha)… Dù đã nghỉ hưu và có tiền rủng rỉnh, nhưng hai người cứ lần lữa chưa đi và nay ở tuổi “xưa nay hiếm”, ông bà sợ mình không còn dịp đến những miền thánh thiêng ấy nữa. Cả hai mong dịch qua đi, sẽ đăng ký ngay chuyến hành hương nước ngoài như làm một việc ý nghĩa của đời mình…

Cũng không ít người từng trải nghiệm những chuyến hành hương với gia đình mà giờ không thể đi trong hoàn cảnh dịch bệnh. Bà Thụy Khanh, 70 tuổi (Q.8, TPHCM) kể, những ngày trước dịch, nhà bà thường thuê xe hành hương Ðức Mẹ Phước Lý rồi ra Vũng Tàu hứng gió biển. Có khi, đi Ðức Mẹ La Mã Bến Tre và tới Bạc Liêu kính cha Trương Bửu Diệp; hay cũng có năm thuê xe đi đường dài ra tận miền Trung viếng Ðức Mẹ La Vang, Ðức Mẹ Trà Kiệu… Những chuyến đi gia đình thật thú vị mà hai năm nay không còn nữa. Bà bùi ngùi bảo: “Mong hết dịch để có thể đi hành hương trở lại!”.

Ai cũng có những dự định để thực hiện điều gì đó “sau dịch”. Dường như thời gian ở nhà lâu, người ta mới ngộ ra bất cứ ngành nghề nào khi “đóng băng”, đều bế tắc và được làm việc hay làm điều gì mình thích hoặc ao ước cả đời mới là điều hạnh phúc.

Nguyễn Ngọc Hà

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 5)
Làng Phú An xưa thuộc tổng Bình Thạnh Thượng, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một, thành lập năm 1927, trên cơ sở nhập các thôn Phú Thuận, Phú An, An Thuận.
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Sân vận động tròn bằng gỗ đầu tiên của Nhật Bản
Phòng thiết kế Vuild của Nhật Bản đã trình làng một mẫu sân vận động hoàn toàn bằng gỗ cho câu lạc bộ bóng đá Fukushima United ở thành phố cùng tên.
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Cùng tìm việc làm cho người khuyết tật
Tòa Thánh vừa công bố một phúc chiếu quan trọng nhằm thúc đẩy việc tuyển dụng người khuyết tật vào các cơ quan của Vatican. Từng cá nhân, doanh nghiệp, cộng đoàn ở Việt Nam đã và đang thực hiện việc nâng đỡ việc làm cho những người kém may...