Mùa Chay còn gọi là Mùa Thương Khó, hầu hết các giáo xứ trong Nam ngoài Bắc đều có ngắm nguyện, suy gẫm sự Thương Khó Chúa Giêsu. Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu mà người ngoài Kitô giáo vẫn gọi là “tế kèo” là một di sản vô cùng cao quý của niềm tin Kitô giáo.
Tại Tổng Giáo phận Hà Nội, từ trên 50 năm về trước, Đức Cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn đã có công sưu tập, ghi chép, tham khảo, lưu truyền và phổ biến rộng rãi các điệu vãn dâng hoa cổ... Đức cha Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội Lôrensô Chu Văn Minh cũng quan tâm đến truyền thống tốt đẹp này. Ngài đã lắng nghe, ghi chép và viết ra những nguyên tắc về ngắm để dạy các thầy và giúp cho mọi người. Ngoài ra cũng có một số nhạc sĩ đã ghi chép và phổ nhạc để cho mọi người dễ học ngắm.
“Ngắm” là âm Nôm của từ “ngâm”, là dạng thức thể hiện văn học bằng cách đọc chậm với giọng ngân nga, luyến láy, cầm chữ và nhả chữ (như ngâm thơ, ngâm vịnh). Phong tục “ngắm” đôi khi cũng được người Công giáo ở miền Nam gọi là Ngẫm hoặc Gẫm theo nghĩa là nhìn và suy gẫm, ngoài ra cũng còn gọi là Lễ đèn.
Tuy rằng tùy miền tùy nơi, cung cách ngắm có khác nhau; nhưng qua ngắm nguyện, người tín hữu Kitô Việt Nam đã bày tỏ lòng sùng kính với cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô trong đời sống đạo của mình.
Ngắm Thương Khó và các nghi thức nguyện ngắm Mùa Chay nói chung là một phong tục và thực hành đạo đức bình dân của người Công giáo Việt Nam, cử hành vào Mùa Chay trước Lễ Phục Sinh.
Phong tục ngắm khởi đầu ngay từ thời các nhà truyền giáo dòng Tên đến Việt Nam đầu thế kỷ XVII, ứng dụng tinh thần hội nhập văn hóa để diễn tả đức tin trong văn hóa Việt Nam. Khi nghiên cứu về các nghi thức phụng vụ của Công giáo Việt Nam, có thể khẳng định, ngay từ thời cha Đắc Lộ, các nhà thừa sai đã cố gắng áp dụng tinh thần hội nhập văn hóa. Các ngài lồng nghi thức phụng vụ vào văn hóa Việt Nam, mà cụ thể là phong tục ngắm đứng. Nếu tín ngưỡng dân gian diễn ra tại đình làng có nghi thức Hèm, tức nghi thức diễn lại thần tích của vị Thành Hoàng, thì người Công giáo Việt Nam cũng có cách diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa qua các hình thức Ngắm, Tháo Đinh, Táng Xác, như một cách hội nhập văn hóa.
Nhiều giáo xứ ở các giáo phận khắp Việt Nam tổ chức ngắm vào dịp Mùa Chay hằng năm, không chỉ là làm sống lại nét văn hóa Công giáo Việt, mà còn để khơi dậy tâm tình thống hối trong Mùa Chay, giúp giáo dân có dịp soi chiếu đời mình.
Tại Tổng Giáo phận TPHCM, bước vào Mùa Chay, nhiều giáo xứ vẫn giữ truyền thống ngắm mỗi ngày 5 ngắm trước giờ lễ buổi chiều như giáo xứ Tân Phú, Tân Việt, hạt Tân Sơn Nhì. Cũng có giáo xứ ngắm một tuần 3 ngày chẵn hoặc lẻ như giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới. Ban Thường vụ HĐMVGX phân chia cho các khu họ và các hội đoàn lớn. Vào Tuần Thánh, trong 3 ngày thứ Hai, Ba, Tư sẽ Ngắm đứng hay Gẫm Lễ Đèn vào sau thánh lễ, có bố trí bàn ngắm chính giữa nhà thờ với giá cắm 15 cây đèn (nến) tượng trưng 15 ngắm. Thứ Năm Tuần Thánh không có ngắm mà dành Chầu Thánh Thể. Thứ Sáu Tuần Thánh thì Ngắm Rằng lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ. Tối đến, sau các nghi thức, tại các giáo xứ gốc Bắc thuộc các giáo phận Thái Bình, Bùi Chu… có Ngắm Dấu Đanh, sau đó là nghi thức than khóc, đọc đoạn, tháo đanh, táng xác, kết thúc lần lượt để giáo dân hôn kính Thánh Giá (hôn chân Chúa) sang cả ngày thứ Bảy. Các vị được mời ngắm mặc áo dài khăn đóng màu xanh hay đen với nam, áo dài đỏ hoặc trắng với nữ. Ngắm theo cung giọng miền Bắc thì có các dụng cụ bổ trợ như phèng, trống khẩu, trống lớn đi kèm để tạo những những nhịp dứt kết một bài ngắm. Ở các giáo xứ gốc miền Nam thì Nguyện gẫm gọi là Lễ Đèn, không có kèm theo các dụng cụ bổ trợ. Các bài ngắm (gẫm) cùng một nội dung, nhưng theo cung giọng có khác nhau, thể hiện văn phong mỗi miền.
Đỗ Lộc Hưng
Bình luận