Ngày Nhà giáo, bên cạnh những học sinh chúc mừng hoặc đến thăm thầy cô đang dạy mình, có những người hôm nay đã trở thành “học trò cũ”, vẫn về thăm lại thầy cô xưa và cả không ít người ngậm ngùi vì muốn cũng không còn thầy cô để gặp gỡ nữa...
Thăm lại thầy cô xưa
Người ta nói tình thầy trò ngày nay không như xưa, vậy mà trò chuyện cùng các nhà giáo vẫn còn dạy học hay đã về hưu, ta lại nghe những câu chuyện thấm đẫm tình thầy trò. Cô Phạm Thị Thanh Hà, 62 tuổi, từng là giáo viên một trung tâm Anh văn thiếu nhi kể: “Tôi dạy tại trung tâm Anh ngữ thiếu nhi nhiều năm rồi. Học trò chỉ là những cô cậu nhóc tiểu học. Vậy mà thật cảm động… Vào cấp 2, rồi cấp 3, thậm chí đại học, cũng có em ghé lại trường thăm tôi. Có em biết nhà đến tận nhà. Thường các em cầm một cành hoa, có em đi tay không nhưng sự ghé thăm của các em là một món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất với tôi rồi…”.
Với các thầy cô, sự xuất hiện của học trò, được thấy các em lớn lên, trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn là một hạnh phúc vô bờ. Thầy cô như người đưa khách qua sông, có mấy người khách trở lại bến đò để thăm lại người đưa đò? Không ai có thể tả niềm vui khi nghe tiếng gọi cô ơi, thầy ơi và một gương mặt dày dặn hơn, chỉ phảng phất chút quen thuộc mấy mươi năm trước cùng nụ cười tươi. Cũng thật hạnh phúc làm sao khi những nhà giáo được nghe học trò cũ hỏi thăm: “Cô (thầy) khỏe không? Em học cô lúc em học lớp 1 đến lớp 3 em rồi lên lớp 4, em học cô khác nhưng em vẫn nhớ...”.
Có những học sinh ngày 20.11 trở lại trường thăm thầy giáo cũ dù hôm nay họ đã là những người thành đạt, làm bác sĩ, kỹ sư, thậm chí giáo viên. Như trường hợp chị Nguyễn Hồng Thắm, 30 tuổi, là chuyên viên kinh tế, vẫn trở về trường THPT ngày nào thăm lại thầy cô cũ. Hay anh Vũ Văn Nhận, 31 tuổi (Q.3, TPHCM) vào ngày Nhà giáo, vẫn ghé trường tiểu học Kỳ Ðồng thăm cô giáo Huệ. Sau khi cô nghỉ hưu, anh đến tận nhà thăm... Còn cô giáo Phạm Ngọc Mai (67 tuổi) thì kể: “Trước đây tôi dạy tại trường Bình Long - Bình Phước. Sau đó chuyển về Sài Gòn, tôi cho học trò địa chỉ. Không ngờ các trò ngày xưa ghé thăm, các em đã trưởng thành, có người đang là thẩm phán huyện, có người là kỹ sư, là hiệu trưởng… Các em thành đạt nhưng vẫn một tiếng cô, hai tiếng cô với tôi. Thật vui… Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn là giáo viên!”.
Cũng có những khóa học, những lớp học, bạn bè vẫn còn giữ liên lạc và ngày Nhà giáo, họ cùng mời thầy cô đến ăn một bữa tại nhà hàng, ôn lại kỷ niệm cũ. Thầy Nguyễn Văn Tân (79 tuổi, Q.1 - TPHCM) cho biết, năm nào thầy cũng được học trò ở trường Trung học Nguyễn Bá Tòng xưa mời dự bữa cơm thân mật, trò chuyện vui vẻ dù các trò nay tóc đã có màu muối tiêu.
Cô Lê Ngọc Hoa (Q.1), đã ngoài 70, vẫn luôn được học trò mời đi du lịch cùng các thầy cô khác vào ngày Nhà giáo hoặc lễ tết. Khi chụp ảnh, khó ai nhận ra ai là thầy và ai từng là trò.
![]() |
Một bữa tiệc họp mặt thầy - trò cũ nhân ngày Nhà giáo - ảnh: N.N.H |
Muốn thăm thầy cô, cũng không được nữa!
Vẫn có đó những học trò muốn thăm thầy cô nhưng không được nữa. Có vị đã về hưu, có người chuyển công tác, hoặc không còn trên đời nữa. Sự vắng mặt của thầy cô mang lại bao hụt hẫng cho những thế hệ học trò.
Chị Nguyễn Thanh Trúc, 38 tuổi (Q.3) rất buồn cho hay, chị đã trở về trường THCS Lê Lợi thăm lại thầy cô cũ nhưng… không gặp ai hết vì thầy cô chuyển trường hoặc đã nghỉ hưu. “Cũng mấy chục năm rồi, còn thầy cô đâu mà ngồi ở trường chờ mình…”, chị trầm giọng. Còn anh Nguyễn Minh Kha, 30 tuổi, trước đây học trường Marie Curie (Q.3), một dịp đến thăm cô chủ nhiệm năm lớp 12, anh ngỡ ngàng vì cô giáo đã đi xuất cảnh định cư tại Mỹ nhiều năm.
Có những học trò đã nghẹn ngào khi vào trường biết tin không hay về người thầy, người cô thân yêu của mình, như anh Phạm Văn Cường, 30 tuổi (Q.10, TPHCM) chia sẻ: “Tôi rất quý cô giáo dạy mình năm lớp 1, năm nào tôi cũng ghé thăm cô dù đã lên cấp 2, cấp 3 và cả đại học… Nhưng một ngày năm tôi học 12, cô Lan bị bệnh rồi mất. Giờ muốn thăm cô, mình chỉ có thể đến nhà đốt cho cô nén nhang mà thôi… Buồn thật đó!”.
Bà Nguyễn Thụy Khanh (Q.8, TPHCM) kể, trước đây bà cũng hay cùng các bạn đồng khóa, cứ đến dịp 20.11 là hùn tiền tổ chức một bữa ăn tại nhà hàng, mời thầy cô đến chung vui mừng ngày Nhà giáo. Ban đầu, gần 20 thầy cô tham dự. Nhưng 10 năm sau đó, thầy cô cứ vắng mặt dần đi. Có năm thầy K, cô T nằm viện, có năm thầy M, thầy P đã qua đời, còn năm nay, bà buồn rầu nói: “Giờ muốn gặp lại các thầy cô cũng không được nữa. Các thầy cô đều đã cao tuổi, lần lượt ra đi, chắc đến lúc ngày Nhà giáo của chúng tôi không thể duy trì được nữa!”.
Vâng, giữa thầy trò luôn có tình gắn bó và ai cũng muốn những buổi họp mặt luôn rôm rả hoặc một sự viếng thăm gặp được người thầy, người cô mà mình yêu mến. Thế nhưng có ai ngờ rằng thầy cô vì lý do nào đó không còn ở trường cũ, nơi cũ thậm chí không còn trên đời này nữa. Vì vậy, khi còn có thể, mỗi chúng ta hãy năng thăm thầy cô giáo!<
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận