Mấy chục năm về trước, ở quê tôi đám cưới vui lắm. Trước đó một hai hôm, bà con trong dòng họ và chòm xóm tụ tập thật đông tại nhà đám để phụ việc. Không khí ấm áp của tình thân, tình hàng xóm diễn ra rất xôm tụ.
Cánh phụ nữ lo công việc trong nhà, sau bếp. Nào chuẩn bị thực đơn nấu ăn, nào soạn chén rửa bát, lau chùi xoong nồi. Công việc dọn dẹp nhà cửa cho thật ngăn nắp, cũng nhờ vào đôi bàn tay khéo léo của các chị em.
Cánh đàn ông, con trai thì lo việc dựng rạp (ngày xưa chưa phổ biến dịch vụ cho mướn rạp cưới, bàn ghế...). Muốn dựng một cái rạp đám cưới hoàn chỉnh và đủ bài bản rất cực công. Trước tiên, mọi người chuẩn bị cây cối, những tấm bạt che mưa nắng, tùy mùa mà người ta chọn những tấm bạt che cho phù hợp. Sau đó, phân công nhau đi chặt cây đủng đỉnh, một loại cây lá tán rộng, là “vai chính” trong các rạp đám cưới ở quê; cũng có khi người ta lấy lá dừa xiêm, một số cây “cờ bắp” (cây non của cây dừa nước) để làm rạp…
Một cái rạp cưới được trang hoàng lộng lẫy, phải mất cả ngày trời và là công lao của cả chục người. Xong rạp rồi, mọi người cùng nhau đi mượn bàn ghế trong xóm. Mượn bàn ghế cần rất nhiều thanh niên, vì mượn nhà này dăm ba cái, sang nhà kia dăm ba cái, rồi dùng thân tre già “xỏ” những chiếc ghế đẩu bằng gỗ khiêng về nhà đám. Ngày xưa bàn ghế bằng gỗ nhìn rất giống nhau, để khi đem trả không bị lộn, lúc mượn người ta dùng viên phấn đánh số và ghi chép vào sổ tay rõ ràng. Công việc mượn bàn ghế khá cực vì không phải gia chủ nào cũng vui vẻ cho mượn, người mượn phải biết ý trước hoặc “né” những nhà mà họ biết khó…
Khi cái rạp tinh tươm và đủ đầy bàn ghế thì ở phía nhà bếp, cánh phụ nữ và con gái cũng xong xuôi mọi công việc. Để chuẩn bị cho việc đãi khách ngày hôm sau, chủ nhà phải tuyển chọn… dân đãi (có cả đàn ông và phụ nữ)! Hai người “đứng” một bàn để lo chu đáo cho khách dự tiệc cưới. Chủ nhà có cuốn sổ tay ghi tên dân đãi và phân rõ công việc cụ thể. Một người “đứng bàn” làm công việc rót rượu, tiếp thức ăn; một người “chạy bàn” lo bưng thức ăn, lấy chén bát, hoặc bia rượu... Và để hôm sau, có trớn tiếp khách, cũng như cảm ơn những người có công phụ trợ công việc ngày “nhóm họ”, chủ nhà bày một số bàn tiệc nhỏ, làm “sương sương” cho đến tối để cùng chung buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn”.
Bảy, tám giờ sáng hôm sau đãi khách cho đến khi… tàn cuộc! Khi khách gần như về hết, chỉ còn vài người thân, bạn bè, hàng xóm và dân mạnh rượu nấn ná lại, lúc bấy giờ chủ nhà “xông trận xả láng”. Và hôm sau nữa, “giựt rạp” mới là “oải” nhất bởi lúc này, dân phụ mất quân số hơn phân nửa. Chú rể cùng vài người bạn chí cốt đành… ôm sô mọi thứ!
Ngày nay, đám cưới đỡ vất vả hơn xưa nhiều. Mọi thứ trong tiệc cưới đều có các loại dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu, không thiếu thứ gì. Gọn và tiện nhưng tốn kém nhiều. Cuộc sống luôn phát triển không ngừng, thời nào sống theo thời ấy. Nhưng những người từng tham gia các đám cưới ngày xưa, dường như trong ký ức vẫn đọng lại nhiều kỷ niệm đẹp, khó phai…
TRẦN THÀNH NGHĨA
(Trà Vinh)
Bình luận