Hồi nhỏ, tôi học tại một trường thuộc quận 1, Sài Gòn. Gần trường, trên đường Nguyễn Trãi có một đền kính thánh Matthêu Lê Văn Gẫm. Thời đó các trường xếp thời khóa biểu để trong tuần có một buổi học được nghỉ hai tiếng đồng hồ. Buổi học kéo dài bốn tiếng và được nghỉ hai giờ sau hoặc hai giờ đầu. Trong suốt những năm trung học đệ nhất cấp, tức như cấp II hiện nay, nghỉ hai giờ sau, chúng tôi thường ghé đền kính thánh Gẫm nói chuyện, ca hát và cầu nguyện trước khi đến nhà thờ Huyện Sỹ. Đây là nơi hò hẹn của chúng tôi với các bạn lớp khác hoặc trường khác, thích ca hát, giao lưu. Trong trí óc non nớt của chúng tôi thời đó, thánh Gẫm và những vị tử đạo khác thật can đảm để minh chứng đức tin của mình. Tôi không nhớ mình đã cầu nguyện cùng thánh điều gì. Chắc là xin thánh cầu cùng Chúa cho con thông minh, học giỏi… Và đứa học trò nổi tiếng chăm học dĩ nhiên lên lớp hàng năm, qua hết những kỳ thi khốc liệt, để rồi mười mấy năm sau vào đời với hai bằng đại học từ hai trường đại học công lập danh giá của Sài Gòn. Hẳn thánh Gẫm đã góp lời nguyện để tôi dù gặp trắc trở vẫn kiên trì leo lên hết các nấc thang học vấn.
![]() |
Tác giả tại khuôn viên Trung tâm Hành hương Sở Kiện |
Thời gian trôi đi, công việc, cơm áo, tình yêu… đã quay tôi và các bạn ra khỏi quỹ đạo của sự cầu nguyện. Thậm chí đôi lúc chúng tôi cuốn theo nhịp điệu của cuộc sống với những mối bận tâm riêng, lơ đãng việc đạo…
Một chiều trên đường hành hương xuyên Việt, chúng tôi ghé Trung tâm Hành hương Thánh Tử đạo tại Sở Kiện. Một cảm giác nghèn nghẹn ùa đến. Cô bé mười mấy tuổi ngày xưa bên đền Thánh Gẫm, vị Thánh Tử Đạo ngay tại Sài Gòn, hôm nay đứng bên quần thể Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện được bao quanh các đền thờ, đền lưu giữ thánh tích của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Không gian chốn này thật trang trọng, thánh thiêng. Trong tôi ngoài sự kính phục, ngưỡng mộ sự can đảm minh chứng cho đức tin và tình yêu Thiên Chúa của các chứng nhân, một cảm giác xấu hổ dâng lên. Mấy trăm năm trước, đàn chiên của Chúa đã phải trốn tránh sự bắt bớ, gặp muôn vàn thử thách, vậy mà niềm tin không mất đi. Đạo Chúa phát triển ngày một rộng mở. Tuy nhiên, giờ đây, trong an bình mà một bộ phận người Công giáo lại chểnh mảng niềm tin. Họ và cả tôi không ít lần lãng quên Thiên Chúa. Thật yếu hèn lắm thay!
Đứng tại Trung tâm Hành hương Sở Kiện, chiêm ngắm những thánh tích, tôi lầm thầm cầu nguyện với các thánh tử đạo cha ông, đặc biệt là thánh Gẫm hãy khơi lại trong trái tim tôi lòng mến yêu, tin cậy tha thiết và mạnh mẽ đối mặt những cám dỗ, gian truân đời thường. Trong muôn ngàn khó khăn, xin các thánh đỡ nâng để niềm tin vào Chúa trong tôi vẫn son sắt!
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận