Nghe có vẻ hơi… lạ, vì làm sao để một “bãi tha ma” mà có thể thu hút được người dân? Thật ra, với châu Âu và nhiều nước, người ta đã biến nghĩa trang thành những công viên, hoặc là nơi đặt để những tác phẩm điêu khắc giá trị.

* Như một sinh hoạt thường nhật
Ở Việt Nam, ít ai nghĩ đến việc ngồi lại nơi nghĩa trang để tận hưởng cơn gió chiều dịu mát, nhìn ngắm cảnh vật và suy tư về thân phận mỏng giòn của con người. Thông thường, chúng ta đến để viếng thăm những người thân đã nằm lại nơi Đất Thánh, thêm lời cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, rồi nhanh chóng rời đi. Trong tâm tưởng, dường như người Việt vẫn xem nghĩa trang là nơi của sự chết, nơi mà người sống không nên lưu lại lâu, dù khung cảnh đã không còn u ám, lạnh lẽo như ba tiếng “bãi tha ma” thuở trước.
Trong khi đó, tại các nước châu Âu, nghĩa trang là nơi người sống thường lui tới để tản bộ, trồng hoa, trò chuyện với người đã khuất…; hoặc chỉ đơn giản là ngồi nghỉ trên một băng ghế, tạm dừng chân giữa một chuyến đi dài. Bản thân người viết cũng thường nghỉ chân nơi nghĩa trang nhỏ cạnh nhà thờ trong những chuyến thực tế dọc đồng bằng sông Mosel (Đức). Ở đó, giữa những ngôi mộ được tô điểm bằng cây xanh, tượng đá, tượng gỗ…, nên có thể cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp, ngay cả khi tuyết đã phủ trắng xóa.

Sự khác biệt này bắt nguồn từ việc thay đổi thiết kế và mục đích sử dụng của nghĩa trang Công giáo ở phương Tây vào thế kỷ XIX. Vào thời điểm ấy, dưới tác động của chủ nghĩa lãng mạn, nghĩa trang không còn là nơi để người chết an nghỉ một cách đơn thuần, mà trở thành chốn tưởng niệm và suy ngẫm với những mộ bia được trang trí cầu kỳ, có tượng bán thân thể hiện tính cách riêng, có đài tưởng niệm, cây xanh, bãi cỏ, hồ nước… Tất cả mang lại một cảnh quan thoải mái, dễ chịu và khơi nguồn cảm hứng, không hề u ám hay sầu não.
Đồng thời, thế kỷ XIX cũng chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của dân cư đô thị. Người lao động từ khắp nơi đổ về các thành phố để tìm kiếm việc làm, chen chúc trong những khu dân cư tự phát nóng bức và chật chội. Môi trường sống ngột ngạt đã hướng người ta nghĩ về một không gian mở, và nghĩa trang đã trở thành điểm đến đáp ứng nhu cầu ấy. Những công viên nghĩa trang đầu tiên ra đời đã nhanh chóng thay đổi nếp sinh hoạt của người phương Tây, khiến họ tìm đến nghĩa trang nhiều hơn để dạo mát, vui chơi và thư giãn, làm nơi đây gần gũi với những sinh hoạt thường nhật.
Một trong những nghĩa trang xinh đẹp và tráng lệ có thể viếng thăm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc và suy tư một cách thinh lặng, là Đất Thánh nơi sân trong của quần thể di tích nhà thờ chánh tòa giáo phận Trier (Đức). Nghĩa trang khiêm tốn này nằm phía sau hai di sản kiến trúc được UNESCO công nhận là nhà thờ Thánh Phêrô và nhà thờ Đức Bà thành Trier. Khuất sau những cánh cửa khép hờ, nghĩa trang được bao bọc bởi các vòm đá thanh lịch của hành lang Gothic từ thế kỷ XIII. Vì không thu hút nhiều khách du lịch như hai công trình đồ sộ phía trước, nên nơi đây luôn giữ được sự yên tĩnh và trang nghiêm vốn có. Giữa những ngôi mộ khiêm nhường của các vị giám mục, quân vương, hầu tước…, khách viếng thăm có thể chiêm ngưỡng 1.700 năm lịch sử kiến trúc từ thời La Mã đến hiện đại, với tháp Greiffenklau, tòa nhà Baden, nguyện đường Weihbischofkapelle…, và gần đây nhất là tượng ba thiên thần được tạc vào năm 1993, lấy cảm hứng từ câu Kinh Thánh: “Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết” (Dt 13, 2).

Một nghĩa trang Công giáo điển hình ở ngoại ô hoặc nông thôn châu Âu thường có nhiều cây xanh với những ngôi mộ thẳng hàng, được trang trí bằng hoa tươi, tượng đá, hộp đèn... Không gian nơi đây tạo nên vẻ dung dị và thân tình, như chính những giáo dân hiền hậu vẫn ngày ngày chăm sóc Đất Thánh và Nhà Chúa. Điển hình là nghĩa trang của Vương cung Thánh đường Thánh Paulinus, nghĩa trang Cochem thơ mộng dưới chân đồi, nghĩa trang Saarburg nằm giữa những đồi nho…, đều thuộc nước Đức, là những nơi mà tôi từng đặt chân đến.
* Hướng đi mới cho chúng ta
Trong quá khứ, các nghĩa trang Công giáo ở Việt Nam thường chịu nhiều ảnh hưởng của nếp sống cũ, nên mộ phần chưa ngay hàng thẳng lối. Kích thước, kiểu dáng và màu sắc của những ngôi mộ cũng đa dạng, không thống nhất với nhau. Thêm vào đó, mộ lại thường có bia rất lớn, tạo ra nhiều góc khuất, khiến cho tệ nạn xã hội dễ phát sinh. Chính vì vậy mà những nghĩa trang Công giáo lâu năm thường hiện lên một cách u ám trong lòng các tín hữu, dù vẫn được gọi là "Đất Thánh".

Những năm gần đây, nhiều xứ đạo còn nghĩa trang đã bắt quy hoạch và sửa sang. Mộ mới được xây dựng theo vị trí và kích thước của kim tĩnh đào sẵn, ngay hàng thẳng lối. Hình dáng và quy mô của mộ cũng được quy định, tấm bia lớn đã được lược bỏ nhằm tạo ra một không gian thông thoáng hơn. Một số giáo xứ còn trồng cây bóng mát và hoa dọc lối đi, thêm phần xinh tươi.
Dầu vậy, thiết kế nghĩa trang hiện tại cũng còn một số hạn chế nhất định. Chẳng hạn như tất cả các mộ phần đều được xếp sát nhau với diện tích xây dựng lên đến 100%, vô tình làm tăng nhiệt độ bề mặt vào những ngày nắng nóng, đồng thời giảm khả năng thoát nước khi có mưa. Thứ đến, tỷ lệ xây dựng lớn cùng với nhiệt độ bề mặt cao đã khiến việc trang trí mộ phần bằng cây xanh trở nên khó khăn, và nhìn chung, giáo dân chưa thật sự mặn mà với việc trồng cây nơi yên nghỉ của người thân. Việc sử dụng hoa giả để trang trí một ngôi mộ tuy không đáng kể, nhưng khi nhìn ở quy mô toàn nghĩa trang, mỗi năm lại thay hoa hai lần vào dịp Tết và lễ Các Đẳng, thì lượng rác thải nhựa quả là không nhỏ. Cuối cùng, việc tất cả các mộ phần được xây kín và sử dụng hoa giả để trang trí làm cho không gian trở nên cứng nhắc và có phần thiếu thân thiện, có lẽ là nguyên nhân khiến việc viếng thăm nghĩa trang thường diễn ra một cách chóng vánh, ít có thời gian cho những hoạt động như tâm tình với người đã khuất, suy niệm về sự chết và hiệp thông với Giáo hội thanh luyện.

Trong tinh thần liên đới với các linh hồn của tháng 11 này, mong rằng các tín hữu của những giáo xứ còn nghĩa trang sẽ chung tay, góp sức, để biến Đất Thánh thành nơi xanh tươi và thân thiện hơn nữa, bằng những hành động đơn giản như đặt một chậu cây trên mộ của người thân, trồng một khóm hoa vào khoảng đất còn trống, dọn dẹp rác thải và cỏ dại… Đồng thời, cũng hy vọng rằng các xứ đạo khi tiến hành sửa sang Đất Thánh, sẽ nghĩ đến việc chừa một khoảng đất nho nhỏ cho cây xanh; các gia đình chuẩn bị xây cất một phần cho thân quyến cũng nghĩ đến việc thêm hoa lá để một mai, Đất Thánh nơi xứ nhà có thể trở thành điểm đến của những sinh hoạt thường nhật, những giờ phút chiêm niệm, những tâm tình liên đới của Giáo hội tại thế và Giáo hội thanh luyện một cách thường xuyên hơn.
KỲ PHONG
Bình luận