Bằng công khó và sự hy sinh của biết bao người, ngôi thánh đường giáo xứ Vĩnh Hòa (TGP TPHCM) như một viên đá sống động cho đức tin của từng người con nơi xứ đạo vốn còn non trẻ. Với khuôn viên chưa đầy 900 mét vuông, nhà thờ giáo xứ Vĩnh Hòa được xây dựng hoàn toàn bằng đá tự nhiên, số lượng lên tới hàng ngàn tấn, được vận chuyển ròng rã nhiều tháng trời từ Bắc vào Nam.
Ý tưởng từ đá
Vào đầu những năm 2000, nhà nguyện cũ của giáo xứ Vĩnh Hòa xuống cấp nghiêm trọng. Mái dột, tường nứt, nền thấp dễ ngập nước, không gian lại quá chật chội, không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn ngày một đông. Cha Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, khi ấy là phó xứ, không khỏi băn khoăn trước thực trạng này. Vốn từng tham gia xây dựng nhà thờ Tân Hòa khi còn là phó xứ ở đó, cha Hùng có phần quen thuộc với công việc kiến thiết một ngôi thánh đường. Tuy nhiên, khuôn viên nằm sâu trong hẻm nhỏ lúc nào cũng đông đúc người xe, là thách thức không nhỏ cho việc xây dựng một công trình dài hơi và đồ sộ như thế. Khi chính thức trở thành chánh xứ Vĩnh Hòa, năm 2002, cha Hùng bắt đầu hành trình tìm kiếm một hình mẫu phù hợp. Vị mục tử đi nhiều nơi, quan sát từng kiểu dáng nhà thờ, dò hỏi những người có chuyên môn. Vốn yêu thích sự mộc mạc, đơn sơ, ban đầu cha cân nhắc đến phương án dựng ngôi thánh đường bằng chất liệu gỗ. Nhưng cuối cùng, chất liệu đá đã được lựa chọn.
Trong một lần ghé thăm nhà thờ đá Phát Diệm, cha Hùng bị thu hút bởi kiến trúc một ngôi thánh đường đậm bản sắc Á Đông, mang vẻ đẹp trầm mặc, vững chãi và đầy tính biểu tượng. Từ đó, ý tưởng xây dựng một ngôi nhà thờ bằng đá bắt đầu hình thành rõ nét trong tâm trí vị mục tử. Trở về nhà, bắt tay vào chuẩn bị từng bước và nhờ mối quen biết từ trước, cha Hùng một mặt nhờ phác thảo kiến trúc, mặt khác là liên hệ với các thợ đá ở Thanh Hóa, những người đã góp phần làm nên nhiều công trình lớn tại miền Bắc.
Vật liệu chính của công trình là đá, được cắt đều thành từng phiến với kích thước 1m x 0,2m x 0,4m, nặng trung bình 130kg. Có những khối lớn hơn được dùng cho phần móng, cột và bệ đỡ. Đá được khai thác và gia công tại Thanh Hóa. Các nghệ nhân ở đây không chỉ mài gọt, mà còn chạm trổ các bức phù điêu, hoa văn trang trí. Sau khi hoàn thiện, hàng ngàn tấn đá được vận chuyển hơn 1.700km từ Bắc vào Nam bằng xe tải, trong suốt 3 năm. Đá chuyển vào đến đâu, thợ thi công đến đó. Do nhà thờ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, các xe tải không thể đi thẳng vào công trình. Mỗi khi xe đến, đá được tập kết tại ngã tư Kênh Tân Hóa - Hòa Bình, sau đó chuyển vào bằng xe nâng, mỗi chuyến chỉ được 2-3 viên. Đội thợ lành nghề 25 người từ Bắc vào và ở lại làm việc suốt 3 năm xây dựng. Giáo dân tại chỗ cũng phụ giúp các công việc như chuyển đá, phụ hồ, lo ăn uống…
Ngay từ khi chọn đá làm vật liệu chính, nhiều người lo khó làm, lại sợ các khối ngang dễ nứt gãy khi làm cửa chính. Nhưng theo cha Hùng, chính cấu trúc “gay đá”, tức là kỹ thuật chèn đá khít vào nhau để tạo sự liên kết, mới là yếu tố tạo nên độ vững chắc của công trình.“Khi các khối đá ép chặt vào nhau đúng kỹ thuật, chúng liên kết rất chặt, không thể đổ hay gãy”- cha Hùng giải thích.
Kiến trúc đậm nét Á Đông
Nhà thờ đá Vĩnh Hòa không xây theo lối kiến trúc Gothic hay Baroque như nhiều nhà thờ khác, mà hình dáng gợi nhớ mái đình, nếp nhà rường và cả những hoa văn thân thuộc trong văn hóa Việt.
Không gian thánh đường được chia hai tầng: tầng trệt dành cho việc thờ phượng, tầng hầm phía dưới là nơi để xe. Do không có nhiều diện tích, nên giáo xứ đã tính toán kỹ lưỡng để từng mét vuông đều phát huy được công năng, mà vẫn giữ được tính mỹ thuật.“Cỏ cây chen đá lá chen hoa là ý đồ mà tôi muốn đưa vào không gian khi hoàn thành việc xây dựng, vì vậy phía trước nhà thờ tôi cho thiết kế những tiểu cảnh non bộ, trồng cau dọc theo hàng rào, cây cối xung quanh khuôn viên, để khiến tổng thể được mềm mại, hài hòa”- cha Hùng giới thiệu.
Tháp chuông nhà thờ xây cao 27m, chia thành ba tầng, mô phỏng kết cấu đình làng xưa. Trên đỉnh là bức phù điêu hình trống đồng Đông Sơn, một biểu tượng của văn hóa Việt cổ, được khắc trong khung vuông, liên tưởng đến sự tích Bánh Chưng Bánh Dày. Phía dưới là hình ảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả, vị thánh bổn mạng của giáo xứ. Hai bên là loạt phù điêu bằng đá, kể lại cuộc đời rao giảng của Đức Giêsu. Phía trong, mặt tiền cung thánh được trang trí bằng tấm gỗ quý chạm khắc tứ quý thực vật Lê - Na - Nho - Lựu mà theo cha Hùng, tượng trưng cho sự phong phú của thiên nhiên và lòng hiếu khách. Còn bộ cửa nhà thờ ở phía tiền đường nhà thờ được chạm trổ 4 loài cây Mai - Lan - Cúc - Trúc mang ý nghĩa thuận theo dòng chảy của tự nhiên, biểu thị cho sự vững chắc, đầy đủ, niềm hạnh phúc dài lâu, đậm bản sắc văn hóa Việt. Các cửa gỗ, cột gỗ được giữ nguyên vẻ mộc mạc, đơn sơ nhất.
Trên vách phía bên trái cung thánh có một tấm bảng thông tin được khắc trực tiếp trên đá, ghi lại vắn tắt lịch sử hình thành, thời gian xây dựng cùng những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình ba năm thi công. Ngoài ra, còn có dòng chữ gợi hứng từ dụ ngôn “Hạt giống âm thầm mọc lên” (Mc 4,26-29): “Bác nông phu, đêm hay ngày, dầu người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì bác không biết”. Câu này không chỉ là lời tự sự về công trình, mà còn là xác tín của cha sở trong suốt hành trình dựng xây: “Tôi khởi sự từ con số không, nhưng ân sủng thì luôn đầy. Mọi sự đều nhờ Chúa quan phòng”. Một thay đổi quan trọng khác, đó là hướng của ngôi nhà thờ mới đã được xoay lại hoàn toàn. Trước đây, nhà thờ cũ quay mặt ra đường Lạc Long Quân, nay hướng chính đã quay về đường Ông Ích Khiêm. Từ những viên đá thô, từ ý tưởng ban đầu đến từng bản vẽ, đến việc vận chuyển, thi công, trang trí… tất cả là hành trình của một tập thể lớn. Tuy cũng có lúc khó khăn, nhưng rồi từng bước một, từng khối đá đặt vào chỗ của nó như bàn tay Chúa âm thầm sắp đặt.
Với kiến trúc mang đậm nét Á Đông, gợi nhớ các công trình cổ kính của làng quê Việt, ngôi nhà thờ đá Vĩnh Hòa là minh chứng cho tinh thần hội nhập của Giáo hội Việt Nam. Trong dáng dấp mái cong, trong hình ảnh trống đồng, trong các chi tiết gỗ mộc mạc không sơn phết, có thể nhận ra, đức tin nơi đây đã bén rễ và đơm hoa trong lòng một dân tộc giàu truyền thống nhân bản.
ANH THƯ
Bình luận