Dệt ý tưởng bằng câu chuyện và những chiêm niệm cá nhân, chàng họa sĩ trẻ Nguyễn Ðức Tín (Luke Loan Tin) chầm chậm cho ra đời những bức tranh độc bản, dầu được cho là “khó xem” với nhiều người, lại mang trong mình cái hồn rất riêng. Những chất liệu đưa vào tranh cách ngẫu hứng và sáng tạo, từ miếng vải mùng, vỏ trứng hay tấm mica, tất cả đều là sự dày công tìm tòi, nghiên cứu và niềm say mê bất tận với hội họa của chàng trai 34 tuổi.
Lấy trải nghiệm làm chất liệu
Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật TPHCM năm 2014, chàng trai trẻ tham gia chuyến đi tình nguyện 1 năm ở Philippines. Những ngày tháng sống cùng, sẻ chia với người nghèo, nếm trải những khổ đau cả về thể xác lẫn tinh thần đã để lại trong anh nhiều ưu tư sâu sắc. Trở về Việt Nam, câu hỏi “đâu là những giá trị đích thực đời mình?” cứ âm ỉ vang vọng trong tâm trí, thôi thúc anh đưa ra một quyết định lớn: gia nhập dòng Thánh Âu Tinh vào năm 2017 tại nhà tỉnh dòng ở Úc châu.
Tưởng chừng như ơn gọi tu trì là chọn lựa cuối cùng, vì như Tín kể, đời tu của anh bình yên và hạnh phúc lạ kỳ. Chuyên môn sẵn có về hội họa và công nghệ đã giúp anh cống hiến phần nào khả năng cho các công việc lớn nhỏ trong dòng. Thuận lợi qua các giai đoạn, nhà tập rồi khấn đầu, anh rời Úc sang Phi Luật Tân theo bài sai, rồi trở về Việt Nam năm 2021. Thời gian này, không có biến cố rõ ràng nào xảy ra, nhưng những đổi thay trong tâm thức khiến Đức Tín cảm nhận được những rào cản vô hình, làm nhịp đi trong ơn gọi của anh dần khựng lại. Câu hỏi về giá trị cống hiến lại một lần nữa hiện ra, anh trở về cuộc sống đời thường với nghề thiết kế đồ họa, trong khi vẫn lần dò tìm lại hướng đi cho riêng mình. “Đến hiện tại mình vẫn cảm thấy vui và trân trọng khoảng thời gian được sống trong nhà dòng, mình cũng không hối hận về quyết định ngày đó, nhưng luôn tâm niệm rằng ở cuộc sống đời thường, mình vẫn có thể làm sáng danh Chúa bằng một cách khác”, Tín chia sẻ.
Đi làm ngày 8 tiếng ở văn phòng, Tín vẫn dành thời gian hiếm hoi mỗi tối để sáng tác tranh. Gọi là sáng tác tranh vì anh không đơn thuần vẽ cho đẹp, mà là “vẽ điều mình muốn nói”. Ý tưởng đến từ nội tâm, từ những suy tư, và từ mấy câu hỏi không dễ trả lời.
Năm 2022, anh có triển lãm đầu tay, đặt tên là Tạo Dựng. Gần 30 bức tranh sơn dầu trên toan vải, kể lại chuyện sáng tạo trong Kinh Thánh, từ ánh sáng đầu tiên cho đến việc tạo dựng con người. Đó là câu chuyện một người đang gắng xây lại cuộc đời mình sau một bước ngoặt lớn. Khi vừa rời khỏi đời tu, Tín sống trong một mớ cảm xúc lộn xộn lẫn sự loay hoay. Những bức tranh trong triển lãm đó là cách anh lần mò với chính mình, tìm câu trả lời bằng màu vẽ, bằng hình dung.
“Tranh tôi kén người coi lắm”, Tín thú nhận. Có lần triển lãm, một bà mẹ dắt con đi xem tranh rồi giật mình: “Tranh gì mà ghê quá, máu me không à”. Anh giải thích thêm: “Khi nói đến tranh Công giáo, người ta hay nghĩ đến hình Đức Mẹ, Chúa Giêsu… kiểu dịu dàng, đẹp đẽ. Nhưng anh lại muốn vẽ những gì mình nghĩ, mình cảm, từ một đoạn Kinh Thánh, một đoạn Thánh Vịnh, hay một chi tiết nhỏ trong đời sống”.
Cho tôi xem bức vẽ về Chúa Giêsu trong vườn cây Dầu, anh diễn tả, thay vì vẽ Chúa Giêsu cầu nguyện như thường thấy, anh chọn vẽ về cơn cám dỗ. Con rắn hai đầu - một đầu ngọt ngào rủ rê, một đầu sẵn sàng tấn công. Dưới chân là vũng máu, mấy cái đầu lâu - tượng trưng cho những lựa chọn đầy mất mát. Nhưng xa xa, anh vẽ một con chiên đang nằm ngủ, bình yên, là kết quả của sự chọn lựa theo Thánh Ý. “Cuộc sống mình cũng vậy thôi, có lúc phải đứng giữa nhiều sự chọn lựa, dù không biết phía sau có gì. Nếu chọn đúng, có khi mình mới thấy được cái an nhiên”, anh tâm tình.
Sau triển lãm đó không lâu, anh quyết định nghỉ việc văn phòng để chuyển sang sáng tác tranh toàn thời gian, có ngày vẽ cả chục tiếng liên tục. Từ đó, hội họa không còn là sở thích, mà là gạch nối để bản thân trình bày quan điểm sống, và là cách anh góp giá trị cho đời, như câu trả lời cho điều mình hằng trăn trở.
Kể chuyện bằng vải mùng
Sau triển lãm đầu tay, Đức Tín bước vào một hành trình mới, tìm kiếm chất liệu để tiếp tục vẽ. Không còn đủ tiền để mua toan vẽ, anh vô định nhìn quanh. Một hôm, thấy mẹ có đống vải cũ không dùng tới, trong đó có một xấp vải mùng mỏng tang, thưa lỗ. Anh thử lấy làm chất liệu. Và rất đỗi ngạc nhiên với những nét tranh vẽ ra.
Vải mùng thì có đủ kiểu, cotton, polyester, mùng đục, mùng trong, lỗ lớn, lỗ nhỏ…, từng loại vải sẽ cho hiệu ứng khác biệt. Tín ví mỗi lớp vải như một phần cơ thể con người, có xương, có cơ, có da, có hồn: “Vẽ tranh cũng như dựng một con người, có lớp lang, có chỗ ẩn, chỗ hiện”. Kỹ thuật vẽ mùng chủ yếu là chồng lớp, đầu tiên sẽ có một lớp nền, có thể là vải cotton hoặc mùng dày, sau đó phác thảo bằng chì hoặc bút gel trên nền này. Tùy theo chỗ muốn nhấn hay muốn che, anh tiếp tục chồng thêm lớp mùng khác lên và đi màu.
Chất liệu mùng khá “khó tính”, vì là vải thưa nên phải cân nhắc lượng màu, không thể dùng màu quá lỏng hoặc quá đặc. Có bức, anh dùng màu nước pha loãng để màu thấm nhẹ vào sợi vải, tạo độ trong. Có bức lại dùng sơn dầu đi dày nét lên mặt vải, cho hiệu ứng thô ráp, tương phản mạnh mẽ. Cũng có khi, anh kết hợp nhiều chất liệu khác, giấy dó, mica, vỏ trứng…, tạo nên từng “cơ thể” có cấu trúc riêng biệt. Tùy cảm nhận mà chỉ chồng một lớp hoặc nhiều lớp, mục đích để nhìn nghiêng hay nhìn trực diện đều gây được những cảm nhận khác nhau cho người xem.
Loạt tranh vẽ trên vải mùng anh thường xoay quanh văn hóa Việt như chiếu bông, trò chơi dân gian, ngày Tết Nguyên Đán, múa rồng, cúng rằm… Với Tín, vẽ những chủ đề về văn hóa dân tộc là cách để nói chuyện với nguồn cội, gốc gác của mình. Không chỉ ký ức cá nhân, mà cả quá khứ từng sống với người nghèo, những hoạt động dấn thân, các trải nghiệm đời tu, tất cả đều trở thành chất liệu sống cho hội họa. “Những gì mình đã thấy, đã chạm, đã sống, sẽ tự nhiên đi vào tranh. Nhiều khi không chủ ý, nhưng khi vẽ ra, mới thấy mình mang theo nhiều chiêm niệm từ những ngày đã qua”, anh tự luận.
Quá trình bán tranh cũng không dễ dàng, thị trường hiện nay thích những bức dễ treo, giá mềm, nội dung quen mắt, “nhưng mình không thể vẽ chỉ để bán. Mình chọn hướng đi của riêng mình, hơi gian nan nhưng đúng với ý mình hơn”, Tín nói. Đó cũng là lý do anh chọn làm mỗi tác phẩm như một câu chuyện riêng, không lặp lại, cũng không chạy theo mẫu sẵn có.
Và rồi, từ những ngày “không toan, không tiền”, năm 2024, triển lãm Mùng Trời Chiếu Đất ra đời, với hơn 20 tác phẩm lớn nhỏ, như trái ngọt sau hành trình bền bỉ với chất liệu mùng. Đây cũng là tên bức tranh lớn với khổ 2m x 4m, vẽ trên nền vải mùng và chiếu của anh, bức mà theo anh: “Phải thú thật là lúc đầu hơi bị lười, tại nó lớn quá”. Chất liệu là chiếu miền Nam, họa tiết từ miền Bắc. Trên nền ấy, anh viết chữ “Thọ”; có hình rồng vẽ theo phong cách thời Nguyễn. Ở một góc bức tranh, Tín chép một đoạn thơ từ sách Diễm Ca trong Kinh Thánh, bài tình ca giữa Thiên Chúa và dân Ngài, giữa tình yêu thiêng liêng và trần thế:“Người tôi yêu giữa đoàn trai tráng như cây táo giữa muôn cây rừng. Được ngồi dưới bóng chàng, tôi thỏa lòng mơ ước, và hoa trái của chàng ngọt lịm trong miệng tôi…”. (Dc 2,3)
“Đoạn này với tôi là lời tạ ơn”, anh nói - “Vì nếu không có tình yêu của Chúa, tôi đã không đi được đến đây, không làm được những bức tranh này”. Dù đứng trong không gian triển lãm hay ngồi trước khung tranh kê tạm trong căn phòng nhỏ, Đức Tín vẫn là người họa sĩ của những lớp vải lặng thầm, lặng lẽ thêu dệt cảm quan, ký ức và câu chuyện đời mình vào từng bức tranh...
Anh Thư
Bình luận