Từ những công trình mới đồ sộ đến các dự án phục chế tranh kính trăm năm tuổi, Hồ Vương đã góp phần thổi hồn vào không gian linh thiêng tại nhiều giáo xứ trong và ngoài nước. Những tác phẩm của anh mang tính nghệ thuật sống động hiển hiện qua từng ô kính sắc màu.
Từ đam mê đến nghiệp tranh kính
Không xuất thân từ gia đình có truyền thống làm tranh kính, nhưng anh Vương lại bị cuốn hút bởi sự kỳ diệu của ánh sáng, yếu tố được xem là linh hồn của nghệ thuật kính màu. Tốt nghiệp một chuyên ngành khác tại TPHCM, anh khởi nghiệp bằng việc kinh doanh tranh kính trang trí nội thất, nhưng cũng sớm bị mê hoặc bởi vẻ đẹp, chiều sâu và giá trị tâm linh của tranh kính nhà thờ.
Anh Vương dành tình yêu đặc biệt cho hình ảnh và nội dung tranh tôn giáo. Để tìm hiểu sâu hơn về bộ môn nghệ thuật này, anh quyết định sang Mỹ và châu Âu, học hỏi trực tiếp từ các nghệ nhân lão luyện và nghiên cứu các trường phái từ Gothic, Romanesque đến Art Nouveau. Anh từng bước lĩnh hội kỹ thuật phối màu, cắt kính, và tạo hiệu ứng ánh sáng vốn quen thuộc ở các nhà thờ cổ phương Tây.

Và rồi, theo thời gian nghiêm túc với nghề, anh không chỉ làm việc ở Việt Nam. Những bức tranh kính của người đàn ông ngoài 40 tuổi đã xuất hiện ở một số nhà thờ tại Mỹ. Nhưng, điều khiến anh tự hào là khi nghệ thuật này được quay về gần gũi với cộng đồng trong nước. Hiện nay, anh đã hoàn thành những bức tranh kính màu cho nhà thờ Fatima Bình Triệu với bức “Bữa tiệc ly”; dòng Thánh Phaolô thành Chartes với tác phẩm “Thánh Phaolô”; chuỗi kính màu tại nhà thờ Huyện Sĩ…
Trong số những công trình quy mô, nhà thờ Chánh tòa Phú Cường (giáo phận Phú Cường) là một cột mốc đặc biệt đối với anh Vương. Nhà thờ được xây mới năm 2012, khánh thành năm 2014. Anh Vương và các cộng sự đã tạo ra hai bức tranh kính lớn, một bên là Đức Mẹ La Vang và bên kia là 117 vị Thánh Tử đạo Việt Nam. Để có được bản vẽ chân dung Đức Mẹ La Vang hoàn hảo, nhóm họa sĩ phải phác thảo hàng chục lần, tham khảo ý kiến giáo dân. Khi bức tranh hoàn thiện, mọi thứ tưởng như đã viên mãn. Nhưng khi đưa lên cao, ánh mắt Đức Mẹ ở góc nhìn xa và từ dưới lên lại không còn giữ được thần thái. Anh đã quyết định làm lại bức tranh đến năm lần, cho đến khi thật ưng ý.

Khi nghệ thuật gặp thách thức thời gian
Nếu việc cho ra đời một tranh kính mới là quá trình kiến tạo nghệ thuật, thì phục chế là cuộc đối thoại với lịch sử. Và đây chính là “góc cạnh” khiến Hồ Vương được đánh giá cao nhất. Tại nhà thờ Huyện Sĩ - Chợ Đũi, một trong những giáo đường lâu đời ở Sài Gòn, nhiều bức tranh kính đã bị vỡ nát vì chiến tranh và thời gian. Khi nghe linh mục chánh xứ Ernest Nguyễn Văn Hưởng trăn trở về việc tìm người phục chế, Hồ Vương đã mạnh dạn đề nghị đảm nhận. “Ban đầu tôi còn e ngại vì Vương trẻ quá. Nhưng khi đến xưởng và thấy các sản phẩm thực sự có hồn, tôi đã an tâm giao phó”, cha Hưởng nói về lý do hợp tác cùng anh Hồ Vương.
Trong suốt nhiều năm qua, anh Vương vẫn miệt mài say sưa với những bức tranh kính màu ở nhà thờ Huyện Sĩ, và sắp hoàn thành. Cái khó lớn nhất, theo anh, chính là tái hiện được màu sắc và nét vẽ nguyên bản của một thời đã mất. Có những mảnh tranh kính anh phải gởi sang Mỹ để phân tích màu trong phòng lab của các công ty truyền thống cha truyền con nối. Có những chi tiết bị mất hoàn toàn, anh phải mày mò tra cứu các mẫu tranh cùng thời từ các nhà thờ châu Âu để tìm hình ảnh và màu sắc tương đồng. Điểm đặc biệt là tranh kính ở Huyện Sĩ không ghi tên tác giả hay nơi sản xuất, khiến việc truy xuất nguồn gốc vô cùng khó khăn. Khác với nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, nơi nhiều tranh được thực hiện bởi Công ty Lorin (Pháp), tranh kính ở nhà thờ này buộc người nghệ nhân phải cùng lúc “đóng vai” nhà sử học, nhà điều tra nghệ thuật và người sáng tạo.

Theo anh Vương, việc phục chế còn khó gấp nhiều lần làm tranh mới. Tranh mới có thể chủ động chọn phong cách, lối vẽ để đạt sự đồng bộ. Còn tranh phục chế, người nghệ nhân phải làm lại phần bị hỏng, bị mất sao cho giống hệt theo phong cách, nét vẽ, và đặc biệt là màu sắc của người xưa. Tùy từng nơi, tranh kính được đặt ở Pháp, Ý, Anh, Mỹ đều có phong cách, trường phái khác nhau. Phải có sự nghiên cứu sâu mới dám đảm nhận. Việc phải tạo theo màu sắc gốc là một thử thách cực lớn, đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. “Một bức tranh được phục chế, niềm vui lớn nhất của tôi là được mọi người đón nhận, nó hiện hữu theo thời gian từ năm này qua tháng nọ, được nhiều người chiêm ngưỡng. Đối với tôi đó là điều hạnh phúc và động lực to lớn”- anh Vương trải lòng.
Với tài năng, kinh nghiệm 21 năm với nghề, lòng yêu nghề, Hồ Vương đã gần như hoàn thành công trình phục chế mà theo anh là mang “ý nghĩa to lớn” trong cuộc đời mình. Sắp tới đây mọi người sẽ được chiêm ngắm lại những ô kính màu lung linh “áo mới” ở nhà thờ Huyện Sĩ.
Hà Giang
Bình luận