Tôi có một người bạn có tính hơi…lạ. Làm chung phòng và tôi nhận ra bạn không bao giờ mang ly cà phê, hay hộp bánh với bao ni lông vào phòng.
![]() |
Không phải bạn không dùng điểm tâm trước khi đi làm, bởi tôi từng nghe bạn nói: “Bữa trưa có thể ăn qua loa, bữa tối nạp vừa đủ nhưng bữa sáng là quan trọng nhất. Cơ thể khi nạp đủ năng lượng khiến cho công việc ngày hôm đó trơn tru liền mạch”. Chắc chắn rằng, một người đã đưa ra kết luận chắc nịch như thế thì không bao giờ bỏ qua bữa sáng. Cứ tưởng bạn không biết uống cà phê hay những món gần gần như vậy, nhưng có lần vui vẻ trò chuyện, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, người bạn “dị ứng” với những món đồ làm từ… nhựa! Mà ly cà phê, ly nước mía hay ly rau má… thì những sạp hàng bán ven đường để tiện lợi luôn dùng những chiếc ly, những chiếc bịch đựng… làm từ nhựa. “Nhưng bạn không thấy thuận tiện sao?”, tôi liền hỏi. Và bạn nói ra suy nghĩ của mình, rằng lợi thì có lợi trước mắt nhưng bạn nhìn xa hơn, cho ngày mai, bởi các sản phẩm từ nhựa sau khi dùng xong sẽ trở thành rác thải, nhiều nhiều năm vẫn chưa thể tiêu hủy được. Dù tôi đưa ra thêm những lý lẽ về sự tiện lợi nhưng người bạn vẫn kiên quyết nói “không” với những sản phẩm này và một khi có sử dụng cũng tính toán làm sao cho “vòng đời” của chúng dài ra. Những chiếc ly, bạn cho thêm đất để trồng những loại cây con con còn những bao ni lông, hộp xốp… sẽ thu vào một góc gởi cho những chị ve chai hay những ngày hội thu gom rác thải. Hèn chi, tôi nhận thấy phần cơm trưa hay phần nước uống bạn mang theo luôn đựng trong chiếc cặp lồng bằng nhôm, bình giữ nhiệt bằng inox. Có lần uống cà phê, bạn dùng ly thủy tinh. Nếu buổi sáng có chuyện vội, bạn mua tấm bánh chưng, bánh giò vì theo bạn những chiếc bánh này được gói bằng lá, khi thành rác chúng không chỉ tự tiêu hủy mà còn tạo ra chất mùn cho đất, có nghĩa là thân thiện với môi trường.
Người như bạn có hiếm không? Tôi thì chưa gặp ai khác nữa như vậy. Tôi nói hy hữu lắm mới có người như bạn, nhưng bạn tôi khẳng định, nhìn qua thì thấy vậy thôi nhưng thật ra phản ứng với rác thải nhựa đã trở thành “tiêu chuẩn sống” của nhiều người thuộc nhiều thế hệ trên khắp toàn cầu.
Mà quả thật, những thông tin về ô nhiễm rác thải nhựa đã khiến cả nhân loại phải “choáng”. Mỗi năm có hàng trăm triệu tấn rác nhựa được thải ra nhưng do cách xử lý yếu kém nên gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhiều nhà khoa học đã lên tiếng tìm thấy hạt vi nhựa (microplastic) không chỉ trong nước, đất, không khí, thức ăn… mà trong cơ thể con người. Gây tác hại cả với con người và những loài sinh vật trên trái đất.
Ngẫm lại, cách người bạn tôi “phản ứng” với những sản phẩm từ nhựa là có lý! Và tôi nhận ra điều này càng có lý hơn khi đến một vùng biển không thấy đâu là biển xanh, cát trắng, nắng vàng… mà dập dềnh trước mắt cơ man những chiếc bao, chai, thùng bằng nhựa. Sóng đánh không đi vì chúng tụ thành một khối khiến du khách và ngay cả người địa phương nhìn thấy phải rùng mình.
VĨNH LỘC
Bình luận