Người tu sĩ truyền giáo vùng cao nguyên

Nhận mình có chút máu “nghệ sĩ”, thuở bé thì “quậy” khi già lại có phần“chịu chơi”, cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc, dù ở tư thế một tu sĩ Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn hay linh mục chánh xứ, vẫn luôn là một người bạn đồng hành gần gũi với người dân vùng cao cũng như những số phận kém may mắn.

MỘT ĐỜI VỚI CAO NGUYÊN

“Cha sẽ lái xe hơi đời “Tần Thủy Hoàng” đón con tại ngã ba Bồng Lai, ngay đoạn đường...., đúng giờ... này nhé! À, cùng cha còn có hai em dân tộc nữa”. Thế là chúng tôi đã có được cái hẹn với cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc (chánh xứ Kađơn - hạt Đơn Dương, GP.Đà Lạt). Thú thật, dù đã cẩn thận tìm xem trước “chân dung” vị linh mục này và tra cứu rõ họ tên, chúng tôi vẫn đôi chút băn khoăn không biết sao trong âm sắc của cha có chút gì giống người dân tộc vùng cao đến thế. Và nỗi thắc mắc đó chỉ được hóa giải khi chúng tôi trực tiếp được tìm hiểu qua các công việc của cha.

Cha Ngọc và bảo tàng văn hóa của người dân tộc

Nhắc lại chuyện đưa rước, đúng y như hẹn, vừa bước xuống xe, chưa kịp ra điệu bộ lớ ngớ khi đến một nơi xa lạ, chúng tôi đã thấy cái vẫy tay của cha cùng hai cậu nhóc da đen, tóc sát da đầu cùng nụ cười ngại ngùng. Chiếc Toyota đời 1980 nhanh chóng quay đầu hướng về xã Kađơn - một xã nhỏ thuộc vùng Đơn Dương, Lâm Đồng - cũng là địa danh gắn bó mật thiết hầu như suốt quãng đời dấn thân của cha. Từ ngã ba Bồng Lai, phải chạy thêm gần hai chục cây số mới tới nhà thờ Kađơn. Ngọn gió mát lành thổi vù vù vào cửa xe cùng quang cảnh thanh bình hai bên đường khiến câu chuyện của mấy cha con nhanh chóng trở nên tự nhiên. Chỉ hai cậu bé có cái tên ngộ nghĩnh là “Hiệu trưởng” và “Hăng-rết” vẫn có phần thẹn thùng như gần hai chục cậu bé người dân tộc khác đang sống tại nhà xứ, cha Ngọc giải thích: “Nhà cha thường xuyên nhận những em người thiểu số vào ở để đi học chữ cho tiện hoặc để tìm hiểu ơn gọi, mà cũng có khi vì gia đình quá khó khăn, các em đành phải tá túc nơi đây, nên phải dựa vào đặc điểm cơ thể hoặc suy diễn chút đỉnh từ tên thật mới nhớ hết tên các em...”.

Chương trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc ở Đơn Dương do cha Ngọc tổ chức

Trước nhu cầu của nhiều bà con giáo dân còn khó nghèo, cha Ngọc xây thêm dãy phòng ở, vui vẻ nhận đôi ký gạo, mớ rau, con cá đóng góp hằng tháng của phụ huynh. Ba bữa, cha ăn món gì, lũ trẻ ăn món đó. Không cầu kỳ, tị nạnh, cha cùng hai thầy giúp xứ và mấy cậu nhóc cùng vào bếp, cùng ăn, cùng dọn dẹp. Ở “nhà của ông cha”, các em được đảm bảo đến trường, được dạy nhân bản, học giữ vệ sinh, đọc sách... và chơi thể thao. Cậu bé tên Hăng-rết (thực chất tên Nhân nhưng được gọi như thế vì sún răng) khi khách hỏi tới chuyện ăn ở đã rất thật thà: “Sáng nay cha ăn mì tôm, bọn con cũng ăn mì tôm, một tô đầy nhưng bạn nào cũng ăn hết sạch. Con cũng phải xếp chăn mền sau khi ngủ thật gọn gàng vì cha và các thầy dạy như vậy…”.

Ngoài “mái nhà” này, cha còn gầy dựng được một ngôi nhà bán trú dành cho học sinh, sinh viên mà cha vui miệng gọi bằng cái tên “Open house” ngay thành phố Đà Lạt. Nhiều thế hệ học sinh đã đến trọ và học thành tài, mang thêm nhiều niềm vui cho mảnh đất cao nguyên còn nghèo khó…

Những món đồ mang đậm nét văn hóa của người dân Tây nguyên tại giáo xứ Kađơn

Cha có cách nói chuyện dí dỏm, luôn tìm ra trong các câu chuyện, sự vật quanh mình một ý nghĩa vui tươi yêu đời, dù đó là chuyện khó khăn. Và cha cũng là người luôn tận dụng mọi thứ để phục vụ nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Nói dài dòng thế là để mở đầu cho câu chuyện ông cha không giàu có này có tới ba chiếc xe hơi nữa, ngoài chiếc Toyota chở chúng tôi khắp xóm làng. Lạ là chiếc nào cũng có tiểu sử phục vụ người đồng bào cũng như phục vụ công việc truyền giáo dài thượt. Trong đó chiếc Land Rover có lẽ được cha dành nhiều tình cảm nhất. Cha kể chiếc xe do các cha Tây đem qua Việt Nam đi mục vụ vùng cao nguyên từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Trải qua nhiều “chủ”, giờ cha là chủ nhân của chiếc xe cổ này. Tiếp nối truyền thống người đi trước, cha vừa dùng xe làm phương tiện đi lại khi vào làng xa dâng lễ hay làm mục vụ vừa dùng để chở người đi bệnh viện hoặc giúp chuyển xác hay chôn cất người qua đời. Những năm trước, vùng còn ít xe, chiếc Land Rover cùng ông cha nhiệt tình đã trở thành phương tiện cấp cứu của nhiều gia đình khi có người bạo bệnh.

Chiếc thứ hai giờ nằm im một góc sân là chiếc Renault cũng có thời oanh liệt được cha nhiều lần chở hơn chục anh em sắc tộc ra tận Huế du lịch để mở mang tầm mắt. Với những người lần đầu ra khỏi làng, lần đầu được mời ăn tô phở đến giờ vẫn là một kỷ niệm lung linh khó quên. Còn chiếc La Dalat vừa “la” vừa đẩy cũng thế, cha không ít lần bắt chúng lội suối, băng đèo mang những niềm vui, chia bớt khó nhọc cho người nghèo…

NỖI TRĂN TRỞ VÀ NIỀM SAY MÊ

Năm nay 63 tuổi nhưng cha Ngọc chỉ mới bắt đầu lãnh nhận sứ vụ linh mục chính thức từ năm 46 tuổi. Tuy nhiên, từ khi còn là một tu sĩ Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn Đà Lạt, cha đã gắn bó sâu nặng với vùng Đơn Dương. Từ những năm 1972, cha Ngọc đã theo gót các cố Tây đến với đồng bào xa xôi. Hiểu rõ mảnh đất này hơn cả quê nhà, yêu người đồng bào và trân trọng văn hóa của họ, cha có nhiều cống hiến trong việc giữ gìn văn hóa dân tộc.

Bữa cơm luôn rộn tiếng cười tại nhà xứ Kadon

Xã Kađơn với hơn 8.000 dân, trong đó có khoảng 5.000 giáo dân (2/3 là người K’Ho, người Chu Ru). Để đáp ứng nhu cầu của số đông cũng như mong muốn gần gũi, thấu hiểu hơn người mình phục vụ, cha đã bỏ công học tiếng Chu Ru, trong khi đa số các linh mục truyền giáo tại Đà Lạt đều chọn học tiếng K’Ho. Từ đó, cha cố gắng hoàn chỉnh sách kinh, dịch sách lễ… Cùng với nhóm dịch thuật thành lập từ 1998 đến nay, nhiều công trình kinh nguyện, sách giáo lý, thánh ca, tự điển…bằng tiếng Chu Ru lần lượt ra đời. Đặc biệt, tự điển Chu Ru phổ thông do cha biên soạn đã phần nào giúp ích cho chính đồng bào Chu Ru trong việc gìn giữ bản sắc, tiếng nói đã phần nào mai một nơi lớp người trẻ. Theo cha Ngọc: “Tất cả những công trình này đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và để việc giới thiệu một Thiên Chúa gần gũi, hòa mình với chính họ”.

Cũng từ quá trình tiếp xúc nhiều với anh em dân tộc, ông cha “nghệ sĩ” cũng mày mò ghi chép lại phong tục tập quán người Chu Ru và có riêng một bảo tàng khá đồ sộ về hành trình truyền giáo đến vùng đất này, cũng như các nét văn hóa đặc trưng của họ. Bảo tàng nằm ngay khu nhà xứ được cha cẩn thận trưng bày và luôn rộng cửa với bất kỳ ai say mê văn hóa Tây Nguyên. Ý thức và yêu quý văn hóa bản địa cũng thôi thúc cha tổ chức những buổi giao lưu văn hóa vùng Đơn Dương như một sân chơi cho bà con trong các bản, làng. Cha đích thân dựng chương trình, ý giới thiệu văn hóa địa phương như tục lệ đám cưới, văn hóa ẩm thực, hay cách múa hát, thầy cúng, hát lối dân ca cổ xưa…

Thánh lễ dành cho người khuyết tật

Không chỉ yêu thương người sắc tộc thiểu số, cha Ngọc còn dành nhiều tình cảm cho người khuyết tật. Cha bảo họ nghèo cả vật chất lại gặp nhiều khó khăn về tinh thần nên cần nâng đỡ nhiều hơn cả. Hoạt động thường xuyên nhất là phát gạo. Số gạo mỗi lần phát có thể chỉ vài ký, không to tát nhưng người nhận đều rất vui khi được quan tâm. Trong danh sách của cha có trên trăm cái tên bất kể lương giáo được ghi chú đến từng chi tiết nhỏ. Bởi vậy, khi xây dựng nhà thờ mới, lối đi và hàng ghế dành cho người khuyết tật được nghiên cứu và thiết kế ưu tiên, sao cho họ có thể di chuyển dễ dàng. Thường vài ba tháng lại có một lễ dành riêng cho người khuyết tật cùng một bữa ăn chung vui vẻ, ấm tình. Trong những buổi trò chuyện, cha luôn khuyến khích và gợi ý để họ nói lên những khó khăn, nguyện vọng hay những yêu cầu để có thể giúp đỡ kịp thời. Hình ảnh những buổi lễ người khuyết tật ngồi trên xe lăn, xe đẩy tiến vào thánh đường, chật kín mà trật tự trở thành thân quen và độc đáo ở Kađơn.

Trên hành trình 20km ngắn ngủi trở lại đường chính trước khi chia tay, qua những câu chuyện nhỏ về giá cà chua, tình hình nuôi bò sữa, chuyện trồng rau trong vùng Đơn Dương…, tôi hiểu vị linh mục năng động này thật sự là “linh hồn” của nhiều anh em Kađơn.

Minh Hải

tin liên quan

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nối kết đạo đời
Nối kết đạo đời
 Phường Tân Hòa, TPHCM, một đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường 6, 8 và 9 của quận Tân Bình cũ, là nơi sinh sống của hơn 61.000 người trên diện tích khoảng 2.67km2.
Thú vị tên gọi những xứ đạo “họ Tân”
Thú vị tên gọi những xứ đạo “họ Tân”
Tổng Giáo phận TPHCM có 23 xứ đạo với tên gọi bắt đầu bằng chữ “Tân”. Mỗi danh xưng gắn liền với lịch sử thành lập, cùng nguyện ước, niềm hy vọng về những điều tốt đẹp trên hành trình chọn nơi an cư.
Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang mở phòng khám Ðông y
Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang mở phòng khám Ðông y
Đáp lại lời mời gọi của Năm Thánh 2025 - Năm của niềm hy vọng, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã hiện thực hóa thao thức mục vụ của mình bằng việc vừa mở một phòng khám Đông y tại giáo xứ Hòa Tân, nhằm chia sẻ và...
Nối kết đạo đời
Nối kết đạo đời
 Phường Tân Hòa, TPHCM, một đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường 6, 8 và 9 của quận Tân Bình cũ, là nơi sinh sống của hơn 61.000 người trên diện tích khoảng 2.67km2.
Thú vị tên gọi những xứ đạo “họ Tân”
Thú vị tên gọi những xứ đạo “họ Tân”
Tổng Giáo phận TPHCM có 23 xứ đạo với tên gọi bắt đầu bằng chữ “Tân”. Mỗi danh xưng gắn liền với lịch sử thành lập, cùng nguyện ước, niềm hy vọng về những điều tốt đẹp trên hành trình chọn nơi an cư.
Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang mở phòng khám Ðông y
Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang mở phòng khám Ðông y
Đáp lại lời mời gọi của Năm Thánh 2025 - Năm của niềm hy vọng, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã hiện thực hóa thao thức mục vụ của mình bằng việc vừa mở một phòng khám Đông y tại giáo xứ Hòa Tân, nhằm chia sẻ và...
Hội thảo thánh nhạc “100 Năm Dòng Chúa Cứu Thế - Hát khen Thiên Chúa giữa lòng đời”
Hội thảo thánh nhạc “100 Năm Dòng Chúa Cứu Thế - Hát khen Thiên Chúa giữa lòng đời”
Tối 20.9.2025, tại hội trường thánh Anphongsô (38 Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM), tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo thánh nhạc với chủ đề “100 năm Dòng Chúa Cứu Thế - Hát khen Thiên Chúa giữa lòng đời”.
Sứ mệnh cộng tác của người giáo dân
Sứ mệnh cộng tác của người giáo dân
Sứ mệnh cộng tác của người giáo dân là một trong những nội dung trọng tâm của Công đồng Vatican II, và vừa được làm nổi bật lại qua hai đại hội của Ủy ban Giáo dân và Ủy ban Mục vụ Gia đình tại Việt Nam.
Đức Bà Cồn Trên
Đức Bà Cồn Trên
Lặng lẽ nơi cực tây vùng cù lao Giêng, nhà thờ Ðức Bà Cồn Trên (xã Cù Lao Giêng, An Giang) là chốn lui tới của bao người mang lòng sùng kính Ðức Mẹ.
Thắp lửa tri thức
Thắp lửa tri thức
Caritas hạt Tân Định, Tổng giáo phận TPHCM đã tổ chức buổi trao học bổng cho hơn 33 em học sinh các cấp vào tối ngày 18.9.2025.
Cha Đắc Lộ và Chân phước Anrê Phú Yên
Cha Đắc Lộ và Chân phước Anrê Phú Yên
Cuộc đời và gương sáng của hai chứng nhân đức tin cha Đắc Lộ và Chân phước Anrê Phú Yên chính là tâm điểm của buổi hội thảo do Tòa Giám mục Qui Nhơn tổ chức ngày 22.9.2025 tại Chủng viện Qui Nhơn.
Linh mục và sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng
Linh mục và sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng
Ngày 22.9.2025, Đức Giám mục giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long đã cử hành thánh lễ truyền chức linh mục cho 20 thầy phó tế bao gồm 17 tiến chức thuộc Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, 02 tiến chức thuộc dòng Truyền giáo thánh Carôlô Scalabrini và 01...