Ngày 27.7.2015, cha Giuse Nguyễn Minh Chánh - cha sở họ đạo Phú Lương và An Khương (huyện Hớn Quản, Bình Phước) mừng 11 năm thụ phong linh mục. Dịp này, khách mời hầu hết là những người nghèo, đông nhất là bà con dân tộc đến giáo xứ nhận quà và dùng bữa cơm trưa thân mật. Khi được hỏi vì sao có ý nghĩ như vậy, cha nói: “Vì niềm vui sẽ nhân lên mỗi khi mình cho đi, thứ nữa, đây là dịp nhắc nhớ bản thân về phương châm hướng đến người nghèo khổ đã lựa chọn bấy lâu”.
![]() |
Cha Giuse Nguyễn Minh Chánh |
Ra khơi
Hồi tưởng về thời điểm đặt chân tới xứ đạo Phú Lương (xã Thanh Lương, thị xã Bình Long), cha nhớ ngay hình ảnh ngôi nhà thờ nhỏ lợp mái tôn ọp ẹp, nằm chơ vơ giữa đồi đất đỏ và rừng cây. Đó là năm 2003, khi cha còn là thầy Sáu phụ giúp họ đạo. Năm 2004, cha lãnh nhận sứ vụ linh mục và đảm nhiệm phó xứ Bình Long (cách Phú Lương 7 cây số). Thời gian này, Phú Lương vẫn chưa có cha sở dù được thành lập từ năm 1998. Hằng tuần, cha sở ở Bình Long ra dâng lễ cho bà con. Đến năm 2007, cha nhận bài sai về coi sóc giáo xứ còn nhiều gian nan ấy như mối duyên tiền định.
Phú Lương có hơn 300 hộ với khoảng 1.300 giáo dân. Tường tận cái khó, chông chênh của xứ đạo, cha lần hồi củng cố ban hành giáo, các giáo khu, hội đoàn, viếng thăm, hỗ trợ gia đình khó khăn... Năm 2010, giáo xứ khởi công xây dựng nhà thờ mới. Mãi 5 năm sau, ngày 28.1.2015, nhà thờ mới được khánh thành, khép lại chuỗi ngày dự lễ chịu nóng chịu mưa, bùn sình lấm lem giày dép, áo quần.
![]() |
Đi thăm mục vụ các gia đình dân tộc |
Ngoài việc chăm lo họ đạo, cha bắt đầu dấn bước đến việc truyền giáo cho người dân tộc tại xã An Khương, cách Phú Lương 16 cây số. Cha phát hiện số bổn đạo này khi họ đến Phú Lương tham dự thánh lễ Chúa nhật. Từ đó, cha dần lui tới các sóc thăm hỏi, gặp gỡ con chiên để động viên, mang niềm vui, tiếng cười đến với họ. An Khương chỉ có vài gia đình Công giáo nhưng thương cảnh bà con lặn lội xa xôi đi lễ, cha tìm và được một hộ dân tộc đồng ý cho mượn nhà làm nhà nguyện tạm. Cuối tuần, cha vào dâng lễ và dạy giáo lý. Sau này, An Khương trở thành giáo họ của Phú Lương. Theo thời gian, người này mách người kia, hoặc chỉ vì thấy “lạ” nên thử tới xem, từ khoảng chục người dự lễ, tăng lên vài chục rồi vài trăm. Nay, An Khương có 900 giáo dân người Stiêng, một con số ngay “người mở đường” cũng không ngờ tới.
![]() |
Mời người nghèo dùng cơm trưa nhân ngày 11 năm thụ phong |
Trong dòng hồi tưởng, cha nhớ lúc đi thăm các nhà chưa biết Chúa, họ toàn gọi “chú” hay “anh” chứ không biết “cha” là ai. Qua thời gian bền bỉ tới hỏi han, tâm tình, họ dần cảm mến và gần gũi với người “chú” ấy nên muốn tìm hiểu về đạo. Nhưng người dân tộc phần nhiều không biết chữ, họ chỉ có thể lắng nghe. Không nản lòng, tựa mưa dầm thấm lâu, cha nhẫn nại giảng giải, cắt nghĩa giáo lý cho họ. Sự kiên trì bao năm cũng được đền đáp. Ngày 7.12.2011, 200 giáo dân nhỏ có, lớn có được lãnh nhận Bí tích Khai tâm. Trên nét mặt cha con rạng ngời niềm hạnh phúc.
Cách nay hai năm, An Khương được nâng lên hàng giáo xứ dù vẫn đang dâng lễ tạm bợ. Cha tạm thời phụ trách cả hai họ đạo. Công việc bộn bề, nhưng bù lại, mối thân tình giữa cha và con một thêm khắng khít. Cha đã ghé thăm đủ 251 gia đình thuộc 8 sóc. Nhà nằm sâu trong ngóc ngách, ngõ hẻm cũng không cản trở được bước chân người mục tử. “Đến với bà con, thực chất mình nhận được nhiều hơn những gì mình cho đi. Nhìn sự giản đơn về suy nghĩ, cách sống nơi họ, tôi nghiệm ra mình cần chú tâm hơn nữa tới nhu cầu tinh thần bình an, được yêu thương mà họ khao khát lâu nay”, cha trải lòng.
“Hãy mang trong mình mùi chiên”
Đó là khẩu hiệu đặt trong nhà thờ Phú Lương. Cha chọn lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxicô vì muốn nhắc nhở bản thân về sứ vụ của người môn đệ Đức Kitô. Bởi thế, năm qua tháng lại như con ong cần mẫn, cha dành nhiều thời giờ đi thăm hết nhà này nhà kia, ở Phú Lương và nhất là ở An Khương. Nhờ vậy, cha vừa thấu hiểu đời sống của bổn đạo, vừa có dịp củng cố đức tin cho các giáo hữu tân tòng. Mỗi chỗ ghé qua, có khi cha gởi miếng thịt, con cá, ký gạo... Chẳng to tát gì nhưng đồng bào thấy vui, hạnh phúc vì được quan tâm. Đôi khi chỉ vài câu thăm hỏi đơn giản cũng khiến họ cười tươi ấm áp. Nhiều lúc chạy xe trên đường, nghe họ gọi: “Cha”, “Chào cha”, cha cũng mau mắn đáp lại: “Ừ, Út”, “Ừ, Ke”. Thuộc mặt nhớ tên những con chiên đơn sơ, thật thà, từ lâu, đối với họ, cha đã không còn là khách lạ.
![]() |
Một căn nhà tình thương do cha giúp đỡ |
Đường đi quanh các sóc lúc bằng phẳng, lúc trồi sụt, bụi đất đỏ bay mù. Cha nói vậy mới càng khâm phục chuyện bà con chân trần cuốc bộ gần 10 cây số đi lễ vì không biết chạy xe đạp. Thế nên sáng Chúa nhật, sau giờ lễ, hình ảnh cha chở người già về chẳng lạ gì với nhiều người nơi miền đất hiền lành này. Mới đây, trong sóc có cụ già lâm bệnh nặng, con cái không đưa vào viện do không tiền. Hay tin, cha chuyển ngay vào bệnh viện Bình Long, lo tròn thuốc thang. Vừa buồn vừa mừng, bà nói với người tới thăm về cha: “Tui bịnh vầy mà có đứa con nào lo đâu, có “ông mập” là chịu giúp thôi”.
Cũng từ những lần ghé thăm bà con, điều làm cha ray rứt, cảm thương không ít là cảnh sống của nhiều gia đình dưới mái nhà xập xệ, mong manh giữa trời mưa nắng. Nhìn ông lão, bà lão lui cui lấy thau hứng nước mưa, căng bạt che chắn, lòng cha xao động không yên. Lẽ nào “Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). Vì thế, sau khoảng thời gian ngược xuôi lo toan, gần 20 căn nhà tình thương đã được gởi trao những hộ nghèo, khó khăn. Trong ngôi nhà mới nằm hút sâu trên con đường nhỏ, bà vợ của Điểu Sóc thú thiệt: “Nhà mới có nền ximăng nên ổng bị liệt dễ lết qua lại, chứ nhà cũ nền đất cực lắm, tội cho ổng”. Còn với anh Nguyễn Văn Dương, căn nhà tường khang trang đã xóa tình cảnh ba cha con ôm nhau tránh nắng né mưa. Giờ đây, chúng mặc sức nô đùa, ngủ ngon trong tổ ấm mới.
Ngoài ra, để An Khương và Phú Lương thêm gắn kết tình bằng hữu, tháng 8 năm nay cha tổ chức buổi thường huấn HĐMV cho cả hai xứ. Đây là dịp giáo dân người Kinh thêm hiểu và đồng cảm với khó khăn của người anh em dân tộc để có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Đến ngày 15.8, thiếu nhi hai bên sẽ tham dự ngày trại trước khi bước vào năm học mới. Việc chuẩn bị sẵn xe vào An Khương để rước các em, cha cũng đã lo chu đáo. Bên cạnh ước muốn mang lại niềm vui, lưu giữ kỷ niệm đẹp trong lòng thiếu nhi, chủ đích chính của cha nhằm tạo sự hòa đồng, chan hòa giữa trẻ người Kinh và Stiêng. Nhiều lần ưu tư trước sự e ngại, mặc cảm của người đồng bào dân tộc, cha luôn mong mỏi từng bước có thể tháo gỡ bức tường khoảng cách giữa hai xứ đạo. Do vậy, những hoạt động này cốt để giáo dân sát lại gần nhau hơn. Còn mai đây, cha đang ủ ấp kế hoạch xây nhà dưỡng lão cho những người già neo đơn, nghèo khổ. Gánh thêm việc, không ngại cực, trái lại, cha thấy lòng thêm an nhiên, ấm lòng.
Mặt trời khuất bóng, chúng tôi rời An Khương khi những làn khói bếp, khói đốt cỏ rác cuộn bay theo gió chiều. Vị cay của khói và“cay” trước những chông gai của đất và người tại xóm đạo non trẻ làm mắt chúng tôi cứ hấp háy. Con đường phía trước của hai họ đạo vùng Hớn Quản còn lắm gian nan nhưng đã có người mục tử “vấy mùi chiên” cùng đồng hành khiến chúng tôi liên tưởng đến đoạn đường Emmaus xưa...
GIÁNG HƯƠNG
Bình luận