Như cái nôi nuôi dưỡng lòng nhiệt thành phục vụ, nhiều gia đình Công giáo có rất đông thành viên thường xuyên ra giúp nhà thờ. Mỗi gia đình mang truyền thống phục vụ ấy tuy góp sức bằng việc này việc khác, nhưng tất cả đều có điểm chung là gợi mở nên những câu chuyện về tình yêu thương, sự tận tuỵ và sẻ chia.
Nối tiếp tinh thần phục vụ
Trải qua một quãng thời gian dài, nhiệt huyết phục vụ ở đại gia đình của ông Đinh Minh Hoàng (giáo xứ Thanh Hóa, giáo phận Xuân Lộc) luôn được các thành viên duy trì liên tiếp qua các thế hệ. Từ đời ông Đinh Quang Phạ, là cụ thân sinh của ông Hoàng, đã ra giúp nhà xứ. Dù không giữ trọng trách đặc biệt nào nơi nhà thờ nhưng hễ cha xứ có việc gì nhờ, ông Phạ đều có mặt và hết lòng cáng đáng. Nối bước cha, ông Hoàng cùng một số anh chị em còn lại trong gia đình cũng hết lòng với Nhà Chúa: người thì lo việc giữ xe, người là thành viên ca đoàn, người tham gia hội gia trưởng… Thời gian cộng tác của họ không chỉ tính bằng ngày, tháng mà đã có chừng vài chục năm. Thắp tiếp ngọn lửa nhiệt thành, thế hệ kế theo, là con, cháu trong gia đình cũng đã trở thành những giáo lý viên năng nổ.
![]() |
Bà Bùi Thị Mạnh tuy đã về hưu nhưng vẫn còn gắn bó và khuyến khích các con, cháu với việc nhà Chúa |
Hỏi thăm một số nhà có truyền thống phục vụ tương tự, chúng tôi nhận được chia sẻ từ các thành viên về những cơ duyên khác nhau đưa họ đến với công việc chung nơi nhà thờ. Thế nhưng trong từng mối duyên ấy, dường như đều có xuất phát điểm từ nền tảng đức tin cũng như tấm gương mà thế hệ trước đã để lại. Chị Nguyễn Thị Hoàng Nhi (giáo xứ Châu Me, giáo phận Qui Nhơn) thừa nhận: “Từ khi còn nhỏ, nhìn thấy ba mẹ tham gia vào đoàn thể giáo xứ và năng việc đạo, lòng tôi đã nhen nhóm dần niềm khắng khít với ngôi Nhà Chúa. Để rồi khi lớn lên, chính cái cảm giác lúc nhỏ đưa tôi càng gần hơn với việc phục vụ ”. Cả thời sinh viên, Nhi là thành viên rất xông xáo của một nhóm giới trẻ thuộc TGP TPHCM. Nay đã ra trường đi làm, không còn thời gian rộng rãi như trước, nhưng hễ nhóm có tổ chức thiện nguyện là chị lại nhiệt tình giúp truyền thông trên mạng, đóng góp về vật chất ít nhiều cho các chuyến đi.
Bên cạnh người “tự nguyện” như thế, cũng có cả những trường hợp cộng tác với giáo xứ bởi nhận được sự hướng dẫn từ người lớn trong nhà. Nhiều phụ huynh muốn hướng con cái đi tu còn chia sẻ rằng họ luôn chú ý khuyến khích con gia nhập ban lễ sinh, ca đoàn… để gần hơn với những sinh hoạt phụng vụ. Với riêng chị Hoàng Thị Hằng (giáo xứ Văn Côi, TGP TPHCM), lớn lên trong một gia đình có cả ba và mẹ đều là những thành viên tích cực của ca đoàn (giáo xứ Đắc Lộ, TGP TPHCM) nên chị như cũng được “di truyền” cái máu say mê việc nhà đạo. Bằng sự say mê có sẵn trong... gien, chị đến với vai trò giáo lý viên một cách hết sức tự nhiên. Dù ba mẹ không trực tiếp định hướng lúc đầu nhưng về sau lại là những người động viên và nhắc nhở chị rất nhiều trong công việc. “Ngoài giúp giáo lý, tôi còn kiêm việc soạn mẫu chầu cho thiếu nhi mỗi chiều. Có mấy lần tôi đi trại ở xa thành phố, mẹ hay điện nhắc nhở đừng vì quá tập trung vào việc này mà bỏ quên nhiệm vụ kia”, chị Hằng nhớ lại.
![]() |
Gia đình bà Nguyễn Khắc Như Trang với 4 thành viên đều đi giúp nhà thờ |
Khi người thân là “đồng nghiệp”
Trong mạch chuyện trò với các gia đình có đông thành viên phục vụ, chúng tôi nghe nhiều người ví vui rằng những người thân trong gia đình chính là “đồng nghiệp” của họ. Mối tương quan hết sức đặc biệt này đã đem lại cho họ nhiều cảm nghiệm thân thương. Gia đình ông Đinh Thanh Long và bà Nguyễn Khắc Như Trang (giáo xứ Hàng Sanh, TGP TPHCM) có 4 thành viên và cả 4 người đều đi giúp nhà thờ ở những việc khác nhau. Bà Trang đang cộng tác trong mảng truyền thông cho xứ đạo, ông Long là trưởng khu giáo. Từ khi hai con còn rất nhỏ, ông bà đã đốc thúc chúng đi giúp lễ để con được gần với bàn thờ, biết đóng góp sức mình cho việc chung. Bà Trang kể, vào những dịp như bổn mạng giáo khu, cả nhà lại có cơ hội “hợp tác”. Ví dụ khi ông Long cầm thánh giá hoặc nến cao trong đoàn rước kiệu Mẹ, bà Trang phụ trách đọc lời nguyện, Sách Thánh hay dâng lễ vật. “Những lúc như vậy mình thấy hạnh phúc lắm, cả nhà như gần nhau hơn bởi một mối dây liên kết vô hình nào đó. Trong việc nhà đạo, tôi và ông xã cũng thường cho nhau ý kiến, nâng đỡ, an ủi nhau lúc khó khăn. Chính vì vậy mà trong cuộc sống đời thường, chúng tôi càng thêm gắn bó”, bà trải lòng.
![]() |
Nhiều phụ huynh đã khuyến khích con mình, ngay từ khi còn nhỏ, tham gia vào ca đoàn, ban lễ sinh... để gần gĩ với Nhà Chúa và chia sẻ công việc cùng mọi người - ảnh gpbuichu.org |
Vì lý do tuổi tác, sức khỏe, có giáo dân đã lui về làm “cố vấn” cho con, cháu mình. Dù không trực tiếp chung tay vào việc gì nữa nhưng họ chính là rường mối, động lực vững vàng để thế hệ nối tiếp trong gia đình duy trì lửa phục vụ. Bà Bùi Thị Mạnh (giáo xứ Hàng Sanh, TGP TPHCM) nay đã 80 tuổi, trước thuộc ban chấp hành giáo khu kiêm trưởng Huynh đoàn giáo dân Đaminh của xứ, hiện lui về hưu dưỡng. Bà tâm niệm: “Tính đến nay là đi hưu 4, 5 năm rồi nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, tôi vẫn không ngừng dõi theo hành trình của các con cháu mình. Hy vọng bằng sự quan tâm của tôi, con và các cháu sẽ ý thức làm tốt bổn phận, hơn nữa khi nhà thờ cần thì mình không nề hà!”.
THIÊN LÝ
Bình luận