Nhà thờ Mồ, hay Trung tâm Hành hương Nhà thờ Mồ kính các vị tử đạo Bà Rịa, là tên gọi quen thuộc của một nhà nguyện nhỏ nằm cách nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa độ 300 mét về hướng tây nam, được xây trên phần mộ của gần 300 chứng nhân đã chết vì đức tin…
Đó là đêm 7.1.1862. Quân lính triều Nguyễn, trước khi rút lui trước áp lực quân viễn chinh Pháp từ Vũng Tàu chuẩn bị tiến đánh vào Phước Lễ, đã được lệnh phóng hỏa, thiêu sống toàn bộ tín hữu Công giáo đang bị giam cầm tại các trại giam Đất Đỏ, Thôm (Long Tân), Thành (Long Điền) và Phước Dinh (Bà Rịa), tạo nên cuộc thảm sát 444 người Công giáo chỉ trong một đêm.
Riêng tại Phước Dinh (địa điểm của nhà thờ Mồ hiện nay), vào sáng sớm hôm sau 8.1, các linh mục tuyên úy là Croc và Tri đến nhà giam đã bị thiêu rụi, chứng kiến tận mắt và đếm được 288 thi thể. Các ngài đã cho đào ba ngôi mộ lớn để an táng số nhân chứng đã hiến mạng vì đức tin này.
Đến tháng 10.1865, linh mục thừa sai Jean-Baptiste Errard nhận nhiệm sở Bà Rịa, đã tìm gặp các nhân chứng và thân nhân các vị tử đạo, ghi lại tên tuổi theo từng họ đạo và nơi bị giam giữ. Ngài cho cải táng hài cốt các vị vào chung một ngôi huyệt ngay trên nền ngục thất cũ; rồi đặt một ngôi mộ đá cẩm thạch nổi trên mặt đất, với bốn phiến đá tạc những dòng chữ ghi nhớ cuộc tử đạo của các chứng nhân đức tin. Sau đó, cha Errard đã cho xây một nguyện đường nhỏ ngay trên phần mộ, cũng là nền ngục thất trước đây. Tên gọi “Nhà thờ Mồ” có từ đây và nằm cách nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa khoảng 300 mét, trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc giáo phận Bà Rịa.
Từ vài tháng trước cái đêm kinh hoàng ấy, quan quân triều Nguyễn đã cho bắt những người theo đạo Công giáo, khắc vào hai bên má họ dòng chữ “Biên Hòa tả đạo” và nhốt vào các nhà lao nằm rải rác trên một địa bàn rộng lớn thuộc thành phố Bà Rịa ngày nay. Quân Pháp, sau khi tấn công vào Đà Nẵng (tháng 8.1858), đã lần lượt đánh chiếm vào các tỉnh miền Đông Nam Kỳ gồm Biên Hòa, Gia Định và Định Tường (từ Bình Thuận đến Cà Mau hiện nay). Đầu tháng 1.1862, khi quân Pháp từ Vũng Tàu chuẩn bị tiến vào Phước Lễ, biết không thể giữ được đất và thành, quan quân triều đình được lệnh rút lui. Trước khi tháo chạy, họ được lệnh phóng hỏa thiêu sống tất cả số giáo dân “Biên Hòa tả đạo” đã bị nhốt tại các nhà lao chỉ trong một đêm.

Cuộc bách hại đạo Công giáo đã chấm dứt khi Hòa ước Nhâm Tuất (ngày 5.6.1862) được ký kết giữa đại diện triều đình Tự Đức và đại diện quân Pháp tại Việt Nam. Gần 450 vị tử đạo Bà Rịa, trong đó có 288 vị tại Phước Dinh, đã ghi tên mình vào danh sách các vị tử đạo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đạo Công giáo hiện diện tại Việt Nam kể từ năm 1533. Cũng từ đây, triều đình nhà Nguyễn chấm dứt các cuộc bách hại đạo trên toàn quốc.
Ngày nay, nhà thờ Mồ Bà Rịa đã trở thành địa điểm hành hương kính các vị tử đạo Bà Rịa trong và ngoài giáo phận. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa đã viết: Tuy họ chưa từng được tuyên thánh, không có bất kỳ sử liệu cá nhân nào, không để lại câu nói nổi tiếng nào, cả tấm di ảnh cũng không còn lại, nhưng các ngài vẫn ở đó giữa lòng giáo phận, như dấu ấn tử đạo ghi đậm nét trên nếp sống Kitô hữu: “Các ngài như tấm gương khiêm cung mà luôn ngời sáng, đã sống và chết trong niềm tin, như lời mời gọi âm thầm nhưng đầy thuyết phục cho một tình yêu đến cùng, như nguồn chuyển thông sức mạnh cho các thế hệ tín hữu, để can đảm trung thành sống theo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Kitô”.
Phải! Đó chính là bài ca ngàn trùng thấm đượm máu hồng dâng về Thiên Chúa, bài ca của hàng lớp lớp người đã anh dũng tiến lên hy sinh vì Tình Yêu. Như lời Thánh vịnh 125: “Họ ra đi mà đẫm châu lệ, gieo vãi từng hạt ươm giống đây. Lúc về sẽ reo vui, trên vai mang nặng lúa vàng”.
Nhà thờ Mồ chỉ là một ngôi nguyện đường khiêm tốn, không có dáng vẻ gì đặc biệt; nhưng là nơi lưu giữ cả một ký ức hào hùng của cộng đoàn tín hữu Bà Rịa.
Anh Khuê
Bình luận