Từ lâu, thiên hạ lưu truyền câu thành ngữ hiện đại: “Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư trí tuệ, còn lại thì… mặc kệ”. Dù có dị bản đẩy hậu duệ lên đầu nhưng quan hệ vẫn đứng ngay sau nó, trên cả tiền tệ và trí tuệ. Thoạt nghe có vẻ bất công: tài năng, trí tuệ bị xếp đằng sau trong bốn yếu tố cần thiết để tiến thân. Còn đâu “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”? Còn đâu công bằng cho những người bình dân, không có chỗ dựa! Thế nhưng, yếu tố “quan hệ” chính là thứ có thể đảm bảo ai cũng có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, bởi quan hệ cần được xây dựng, vun bồi chứ không phải sinh ra đã có. Người nào không thừa hưởng mạng lưới quan hệ từ cha mẹ/dòng dõi, họ có thể tự tạo ra.
Bộ phim “It’s a wonderful life” (Cuộc sống tươi đẹp, 1946) kể về cuộc đời George Bailey, một người đàn ông lương thiện và nhân hậu. Thời đầu xanh tuổi trẻ, anh mơ ước trở thành kiến trúc sư, rời khỏi thị trấn nhỏ bé để vươn ra thế giới ngoài kia. Nhưng những biến cố thi nhau ập đến, giữ chân George lại quê nhà, trong khi em trai anh ngày càng vươn xa. Vì cha mất sớm, George đành tiếp quản cửa tiệm của ông và lập gia đình ở thị trấn, từ bỏ ước mơ chu du khắp nơi. Anh tìm thấy niềm vui mới bên vợ con và công việc hỗ trợ người nghèo. Vài năm sau, một lão tài phiệt muốn thâu tóm cả thị trấn về tay mình và đuổi hết dân nghèo đi. George luôn cố gắng giúp đỡ người cùng khổ nên dần trở thành cái gai trong mắt lão. Bất hạnh ập đến khi ông chú đãng trí của George để quên tiền đặt cọc ngân hàng, dẫn tới việc anh sẽ phải vào tù. Tuyệt vọng và bế tắc, anh lang thang khắp thị trấn, cuối cùng nhảy xuống dòng sông lạnh giá vào đúng đêm Giáng Sinh. Nào ngờ một thiên thần đã cứu anh, chỉ cho anh thấy đời anh không hề vô nghĩa. Nếu không có anh, em trai anh sẽ chết từ nhỏ vì không ai cứu kịp, kéo theo việc bạn bè anh hy sinh trong chiến tranh do không còn em trai anh cứu họ. Nếu không có anh, một ông cụ dược sĩ sẽ phải ngồi tù 20 năm vì kê đơn thuốc nhầm. Và hơn hết, nếu anh không tiếp quản cơ nghiệp gia đình và luôn giúp đỡ người nghèo, cả thị trấn đã rơi vào tay lão nhà giàu từ lâu. Nhờ thiên thần “thông não”, anh bỏ ý định quyên sinh mà quay về, sẵn sàng đối mặt với việc có thể đi tù. May thay, người dân thị trấn đã chung tay quyên góp số tiền rất lớn, thừa sức giúp George trả nợ. Những việc thiện mà gia đình anh làm giờ đã ra trái ngọt. Đoạn kết phim là lời nhắn từ thiên thần: “George thân yêu, hãy nhớ người có bạn sẽ không bao giờ thất bại”.
Một câu chuyện tuyệt vời chứng minh “nhất quan hệ”!
*
Tại nước Nhật, có những “hikikomori” (người thoát ly khỏi xã hội). Thực ra, họ vốn là học sinh xuất sắc/người có thành tích tốt/kiến thức chuyên môn cao, nhưng vẫn thất bại trên đường đua cuộc đời, bị cô lập, bị bắt nạt, thậm chí mất việc. Vì chán nản và bất đắc chí, họ mới rút lui vào thế giới riêng. Dù có tài nhưng họ thường rất khó kết bạn, giao tiếp vụng về nên chẳng thể hòa đồng với xã hội, từ đó mất đi nhiều cơ hội thành công. Họ đã mất đi yếu tố hàng đầu là “quan hệ”, lại không có đủ “tiền bạc” và “hậu duệ” nên “trí tuệ” cũng không có đất dụng võ.
Một cô gái dự định in sách, mong muốn có nhiều nhân vật uy tín giới thiệu và quảng bá sách giúp mình, đã nhắn tin nhờ các chuyên gia trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội. Những tin nhắn ấy trôi đi không có hồi âm hoặc bị từ chối lịch sự. Thì ra, cô chỉ gặp họ 1, 2 lần ở hội thảo, xin kết bạn trên mạng và… để đó. Cô không tính tới việc nuôi dưỡng quan hệ với họ, chưa từng tương tác trên mạng, chẳng bỏ công ra theo dõi, đọc bài viết của họ, bình luận các vấn đề họ quan tâm, tham gia buổi ra mắt sách của họ… Dù thâm niên tình bạn ảo giữa cô và các chuyên gia cũng vài năm đến trên chục năm, nhưng chất lượng rất thấp, nên họ không nhớ cô là ai cũng không giúp cô khi cần. Không chịu bỏ ra cái gì thì không gặt hái được gì, đây là quy luật tất yếu.
Diễn giả người Mỹ Tony Gaskins từng nói: “Một mối quan hệ giống như một công việc mà bạn chẳng bao giờ có thể nghỉ hưu. Khi bạn ngừng nỗ lực vì nó, nó ngừng hoạt động”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận