Cứ hễ đến những mùa gió bấc tràn về là tôi lại nhớ đến bà nội, làn gió hiu hiu như gợi nhớ về những năm tháng bà còn sống bên cạnh con cháu. Lúc còn nhỏ, tôi hay về chơi với bà mỗi khi hè, cứ vừa nghỉ học là cha lại chở về ở với nội tới khi nào tựu trường.
Nhà nội ở Xóm Lá, cách nhà tôi không xa lắm, thỉnh thoảng nội vẫn xuống nhà tôi để thăm con cháu. Nhà nội lợp lá, phía trước có một mái hiên để khi rảnh thì ra ngồi uống nước trà hay nói chuyện với bà con lối xóm. Cạnh bên là nhà của chú Ba, ai cũng chọn đi nơi khác sinh sống và làm ăn, riêng chú Ba vẫn quen sống gần nội nên cất nhà kế bên, mà có chú Ba hủ hỉ bên cạnh nên mọi người cũng an tâm khi nội tuổi già sức yếu.
![]() |
Mỗi lần nghe tin tôi được nghỉ hè là nội lo ươm mấy hạt giống mướp để cho nó leo dây, ra trái cho tôi ăn. Tôi vẫn thích nhất là món canh mướp nấu tép đất của nội, vừa thơm ngon, vừa chứa đựng hương vị tình thương. Nội có thói quen đi lễ nhà thờ, nên hễ về sống với nội là được nội dắt đi lễ mỗi sáng, mặc dù ở nhà tôi vẫn cùng cha má dự lễ Chúa Nhật. Hừng sáng, khi mọi người còn ngủ là nội đánh thức tôi dậy để sửa soạn đi lễ, nội chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, trời vẫn còn lạnh và tôi còn buồn ngủ, hai tay tôi ôm chặt lấy nội. Thói quen đi lễ đó vẫn còn theo tôi đến lớn, dù sau này bận rộn…
Nội hay nhắc, dù cuộc sống có làm cho người ta thay đổi ra sao nhưng có những thứ tuyệt đối phải giữ. Đó là niềm tin vào Chúa, là tình cảm gia đình và nhớ về cội nguồn, quê hương. Ở nhà với cha má nên tôi chẳng biết làm gì ngoại trừ việc học, bởi má hay sợ xảy ra chuyện này chuyện nọ nên không cho tôi làm. Nhưng nội thì khác, nội hay nói vui: “Ăn cơm Chúa múa tối ngày”. Chính vì thế mà mọi việc, từ quét tước, rửa chén, hái rau... nội đều tự làm. Thấy thế, tôi cũng tập cho mình siêng năng như nội. Mùa nước nổi thì tôi theo nội đi hái bông điên điển về muối chua, đi bắt thòi lòi, ba khía ven song, ăn cả tuần… Nội dạy tôi cách nấu cơm bằng bếp củi, cách kho cá, nấu canh... Dù lúc đầu cũng lọng cọng làm chẳng ra hồn nhưng riết cũng quen. Nhớ mỗi khi nấu cơm xong là tôi bưng cái tô sành ra để hứng nước cơm uống, bỏ thêm chút đường là ngon chịu không nổi, chưa kể những miếng cơm cháy vừa thơm vừa giòn mỗi khi cạo nồi.
Phía sau nhà nội có nguyên mảnh vườn rộng trồng đủ thứ, nào là cải, mướp hương, bầu, bí và các loại rau. Lần nào về, nội cũng cho tôi những loại hạt giống đem về nhà trồng, nhờ nội chỉ dạy mà những hạt giống ấy đem về ươm một thời gian là phát triển thành cây con tươi tốt. Những khi rảnh rỗi nội dạy tôi chèo xuồng, lúc đầu không biết chèo nên cứ xoay lòng vòng, nhưng tập mỗi ngày nên quen và cuối cùng cũng biết chèo. Có lần chèo tới đầu cầu xóm trên, tới tối mịt mới về, làm nội ở nhà ngóng đợi không biết đi đâu dữ thần ôn. Vừa về tới nhà bị nội rầy một trận và từ đó không dám tự ý đi xa, nếu đi đâu gần gần thì cũng hỏi ý nội, nội cho phép mới dám đi.
Nội dạy bảo tôi và những đứa cháu khác bằng cử chỉ từ tốn, hiền hòa. Chỉ có một lần đi cùng nội lên nhà bà Út chơi, lúc nội nói chuyện tôi nhảy vô nói leo nên khi về bị nội bắt lên ván nằm đánh cho mấy roi. Thế là từ đó về sau, tôi chẳng bao giờ dám nói leo khi có người lớn. Đặc biệt, đối với nội thì việc chửi thề đối với một đứa trẻ là điều không hay, nên nội cấm tôi không được chửi thề và ăn nói hỗn láo, nội nói: “Nếu nội nghe bây chửi thề là mai mốt nội cấm, không cho lên nhà nội”. Mà cho dù nội không cấm thì ở nhà tôi cũng chẳng bao giờ chửi thề.
Năm tháng dần trôi, tôi càng trưởng thành thì nội cũng già. Nội mất, căn nhà của nội chú Ba sửa lại, thỉnh thoảng qua thắp hương hay mỗi khi đám giỗ thì con cháu tụ họp để cầu lễ. Dù đã lớn, nhưng tôi vẫn nhớ về bà, những bài học cùng tình thương mà bà dành cho tôi. Người đã mất, nhưng cách sống của những người đi trước vẫn truyền lại cho những thế hệ trẻ sau này. Tôi vẫn thường kể cho các em mình nghe những chuyện mà tôi đã trải qua khi sống bên bà. Hướng dẫn chúng như cách mà nội tôi vẫn chỉ bảo tôi từ thơ bé.
THANH PHÚ
Bình luận