Lễ kỷ niệm thánh quan thầy xứ đạo -Một hình thức hội làng Công giáo
Kỷ niệm thánh quan thầy địa phận ở xứ đạo Phú Nhai
Phú Nhai là một xứ đạo lâu đời thuộc địa phận Bùi Chu. Sự ra đời của xứ đạo Phú Nhai gắn liền với công cuộc truyền giáo phát triển đạo ở vùng đất Trà Lũ. Từ Trà Lũ, các giáo sĩ dòng Ða Minh phát triển đạo sang Phú Nhai. Năm 1873, Phú Nhai trở thành một họ đạo độc lập, có linh mục về coi sóc. Một ngôi thánh đường được làm mới dâng kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và đặt Ðức Mẹ làm thánh quan thầy của địa phận.
Phú Nhai không phải là xứ đạo trị sở của Tòa Giám mục hay còn gọi là giáo xứ chánh tòa, nhưng do nhà thờ Phú Nhai chọn Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm thánh quan thầy cũng là bổn mạng của địa phận, nên lễ kỷ niệm thánh quan thầy của xứ cũng là lễ kỷ niệm thánh quan thầy địa phận. Ðây là lễ hội mang yếu tố vùng, thu hút hàng vạn giáo dân thuộc địa phận tham gia[1]. Lễ hội được tổ chức vào ngày 8.12 hằng năm. Ðây là ngày lễ trọng kỷ niệm - Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vì là lễ kỷ niệm thánh quan thầy địa phận, nên quy mô và hình thức tổ chức rất lớn, vượt ra ngoài quy mô lễ hội của một xứ đạo thông thường. Từ mấy ngày hôm trước người ta đã bó những cây luồng tạo nên cây cột cờ thật cao. Các hội mõ, trắc, trống, kèn, bát âm được tập luyện cho thành thục để tham gia vào cuộc đi kiệu. Kiệu vàng được đem ra lau chùi, kết đèn, hoa.
![]() |
Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Gx Phú Nhai |
Mở đầu cuộc đi kiệu là hình tượng chiếc thuyền vượt biển, trên đó là giáo sĩ ngoại quốc do một nam giới đóng. Hình tượng này thể hiện việc các giáo sĩ ngoại quốc vượt biển đến truyền giáo tại địa phận. Rồi đến hội trắc, hội mõ vừa tiến hành vừa gõ, vừa múa, đội trống, đội kèn đồng. Trong cuộc đi kiệu còn có hình ảnh chim phượng, biểu tượng cho hình ảnh Thiên Chúa. Kiệu Ðức Mẹ với tượng Ðức Maria - khác với nhiều xứ đạo - được vận quần áo vải, nên sinh động. Tham gia đi kiệu là những nữ tu dòng Ða Minh, dòng Mến Thánh Giá và các hội đoàn. Các bà mẹ Công giáo mặc áo tấc đỏ, tay cầm ô cho thêm điệu đàng; hội con hoa, hội hát mặc áo dài trắng. Các linh mục về tham dự mặc quần trắng, áo dài khoác bên ngoài. Ðể phân biệt hội kèn, hội trống, hội trắc, hội mõ của các họ đạo, các hội này thường mặc trang phục khác nhau.
Những dịp kỷ niệm chẵn, lòng nhà thờ trở nên chật hẹp khi mà có tới hàng vạn giáo dân tham dự. Vì vậy dịp này địa phận cho dựng lễ đài ở cửa nhà thờ, thánh lễ diễn ra ở ngoài trời cho đông người tham dự. Chủ tế thường là Ðức Giám mục địa phận.
Lễ rước kiệu thánh tử đạo ở xứ Ðồng Trì đám rước đi theo hướng từ Tây sang Ðông, hướng thuận chiều kim đồng hồ. Trong khi đó lễ rước kiệu ở xứ đạo Phú Nhai (Nam Ðịnh), ở nhà thờ lớn Phát Diệm (Kim Sơn - Ninh Bình) lại đi theo chiều ngược kim đồng hồ, nghĩa là Ðông sang Tây.
Với người Việt, trong các lễ hội truyền thống (làng, đình, chùa, đền...), theo chúng tôi, hầu hết đi từ Ðông sang Tây. Những cuộc đi kiệu của nhà thờ Công giáo do chưa có điều kiện tham dự được nhiều, nên hiện chưa đưa ra được một hướng thống nhất.
Giáo sư Lê Trung Vũ, chuyên gia về lễ hội cho biết, quan niệm về cõi cực lạc phương Ðông và phương Tây có sự khác nhau. Tín đồ theo đạo Phật quan niệm đi về hướng Tây là đi về cõi cực lạc. Ði theo hướng Ðông - Tây là đi theo biểu kiến mặt trời. Ðạo Công giáo - Âu châu - quan niệm hướng Ðông là hướng về chốn Thiên đàng. Một số nhà thờ Công giáo rước kiệu từ trong nhà thờ đi ra theo hướng Tây - Ðông tức là hướng về Thiên đàng. Nhà thờ Công giáo cổ thường quay về phía Ðông.
![]() |
Đội trống trong ngày lễ lớn |
Vào thời Ðức Giám mục Liêu Retord (1831 - 1858), ngài đã ra Thư chung quy định CÁCH ÐI KIỆU ÐỨC BÀ: “Về sự đi kiệu ở nhà thờ mà ra ngoài thì phải quay về đàng tay mặt, là về bên Evan; mà khi đã đi hết vòng quanh nhà thờ, thì lại vào nhà thờ về bên Epistola là xứng đáng và phải phép hơn, và tượng ảnh Ðức Bà trong kiệu thì phải trở mặt xuôi cùng một chiều như người ta theo sau”[2]. Như vậy theo quy định rẽ tay phải của đoàn rước từ trong nhà thờ đi ra, hướng của kiệu bao giờ cũng theo chiều thuận kim đồng hồ, nghĩa là theo hướng từ Tây sang Ðông. (Tiện đây, xin lưu ý, trong nhà thờ Công giáo thứ tự của 14 đàng Thánh giá đi theo hướng Tây sang Ðông. Phía trước nhà thờ La Vang (Quảng Trị), tượng 15 mầu nhiệm Mân Côi cũng theo thứ tự Tây sang Ðông).
Trên đây chỉ là những nét khái quát nhất về lễ hội thánh tử đạo ở xứ Ðồng Trì (Hà Nội) và lễ hội thánh quan thầy địa phận Bùi Chu diễn ra ở xứ đạo Phú Nhai. Lễ hội thánh quan thầy làng giáo - xứ đạo đóng góp vào đặc trưng văn hóa làng Công giáo. Từ đó hình thành những tiểu vùng văn hóa - văn hóa làng giáo, xứ đạo, làm đa dạng, phong phú văn hóa làng Việt.
Ðể cho dễ nhớ, người Công giáo ở những địa phận Bùi Chu (Nam Ðịnh), Phát Diệm (Ninh Bình) đã ca vè hóa lịch lễ Công giáo để truyền khẩu cho dễ nhớ :
Tháng Giêng ăn tết ở nhà
Tháng Hai ngắm đứng, tháng Ba ra mùa.
Tháng Tư tập trống rước hoa
Kết đèn làm trạm chầu giờ tháng Năm.
Tháng Sáu kiệu ảnh Lái tim
Tháng Bảy chung tiền đi lễ Phú Nhai,
Tháng Tám đọc ngắm Văn Côi,
Trở về tháng Chín xem nơi chồng mồ.
Tháng Mười mua giấy sao tua
Trở về Một, Chạp sang mùa ăn chay.
Nhiều lễ khác cũng được ăn nhập vào nếp sống người dân Công giáo như: “Ba Vua lễ Nến, tết đến sau lưng”. Bởi vì lễ Ba Vua là vào tháng 1 dương lịch, còn ngày lễ Nến vào 2.2 dương lịch, đó là thời điểm giáp tết âm lịch. Hay “Lễ Ba Vua chết cua, chết cá” vì đây là thời điểm rét nhất trong. Hoặc: “lễ Rôsa (7/10) thì tra hạt bí; lễ các thánh (1-11) thì đánh bí ra”...
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
____________________________________________________
1 Có năm số người tham dự gần chục vạn.
2 Sách thuật lại các Thư chung địa phận Tây Ðàng Ngoài
Bình luận