MÚA HÁT DÂNG HOA
inh thời, Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn dành khá nhiều thời gian sưu tầm những bản nhạc, lời hát… ca ngợi Ðức Maria, rồi chỉnh lý, dạy cho các nữ tu địa phận Hà Nội. Các nữ tu sau đó dạy cho hội dâng hoa của nhiều xứ đạo thuộc địa phận. Về sau Ðức Hồng y tập họp những sưu tầm nghiên cứu của mình vào một cuốn sách mang tựa đề: Học nhạc, học đàn, học hát. Sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Học nhạc; Phần thứ hai: Học đàn; Phần thứ ba: Học hát. Trong phần thứ ba, tác giả chia ra từng tiết như: I - Nhạc bình ca; II - Dân ca; III - Tập hát; IV - Dâng hoa. Như vậy trọn tiết IV được dành viết về múa hát, dâng hoa. Trong tiết IV tác giả chia ra làm nhiều mục nhỏ, gắn với vãn hoa với các làn điệu dân ca.
![]() |
Buổi dâng hoa tại nhà thờ Cửa Bắc, TGP Hà Nội |
Vãn hoa là một hình thức múa hát với các bài hát cùng điệu múa kết hợp với các loại hoa thể hiện sự tôn kính của tín hữu với Ðức Maria. Ví dụ vãn Mân Côi dâng hoa trắng thể hiện đức trinh khiết của Ðức Maria. Mỗi vãn còn được gắn với một làn điệu dân ca các miền của đất nước Việt Nam. Ví dụ:
- Vãn 12 hoa lấy sắc hoa Phong Lan làm chủ đạo, nhạc của bài hát được phỏng theo dân ca Tây Nguyên.
- Vãn Mân Côi dâng hoa màu trắng, nhạc của bài hát là dân ca miền núi phía Bắc cải biên.
- Vãn Mân Côi dâng hoa màu xanh, nhạc của vãn này khá đa dạng, mô phỏng theo hát đúm, hát chèo, dân ca miền Trung, chầu văn, ca trù, tuồng, cò lả, xa mạc... Ðây chính là sự tổng hợp các vãn, nghĩa là phỏng nhạc dân ca của các miền đất nước vào lời ca của một vãn.
Từ rất lâu, các xứ đạo miền Bắc, miền Trung đều có hội hát và hội dâng hoa thực hiện múa hát dâng hoa trong tháng Năm - Tháng Ðức Bà - Tháng Hoa. Mỗi đội dâng hoa thường có ít nhất 12 em và một em đánh trống chầu cầm nhịp. Các em là con gái tuổi từ 9 đến 16, có thân hình cân đối, khuôn mặt dễ coi, biết hát và múa. Cũng có thể chọn mỗi hội 14, 15, 16, 17 em, tùy theo đội hình định sắp xếp.
Thông thường người ta lấy vãn 12 hoa (gồm 12 em được gọi là 12 con hoa) làm chuẩn. Mười hai con hoa được chia làm 6 cặp, trong 6 cặp chỉ có 5 cặp cầm hoa với một màu (trắng, đỏ, xanh, vàng, tím), còn cặp thứ 6 thì cầm bó hoa đủ màu hoặc có khi cầm nến. Cũng có khi 12 con hoa cầm 12 loại hoa khác nhau như hồng, cúc, huệ, sen, thược dược. Hoa nào không nở vào tháng 5 thì có thể được thay bằng hoa giả. Hoa được cắm vào lẵng nhỏ hay mâm bồng. Con hoa mặc áo dài, tài liệu điền dã ở nhiều xứ họ đạo thuộc miền Bắc cho thấy trước năm 1945, con hoa mặc áo tứ thân, thắt lưng hoa lý, hoa cà. Khi con hoa múa, dây lưng các màu bằng lục bay lượn mềm mại, uyển chuyển. Ðạo cụ phục vụ cho múa hát thật đơn giản, đó là quạt giấy, trống chầu và kiệu hoa (vì múa hát dâng hoa đi liền với kiệu hoa).
Vào bốn Chúa Nhật của tháng hoa, các xứ đạo đều tổ chức rước kiệu hoa và múa hát dâng hoa. Nghi lễ tổ chức vào buổi chiều. Buổi sáng thường dành cho công việc chuẩn bị. Trước buổi lễ, kiệu hoa được đưa vào trong nhà xứ để linh mục làm phép.
Ðúng giờ lễ, tiếng chuông nhà xứ đổ hồi, kiệu hoa được con hoa nâng lên vai. Theo thông lệ của một cuộc rước kiệu, đi đầu là một chú nhỏ, tuổi từ 10 -13 mặc áo váy thụng trắng xông hương. Tiếp theo là 3 ông bà (cũng có nơi là 12 người) mặc áo thụng xanh, có nơi mặc áo váy trắng. Trong số họ có một người cầm nến đi trước, tiếp giáp với chú nhỏ xông hương là thánh giá, nến cao (hay thánh giá chân cao). Sau đó là ca đoàn gồm những nam thanh nữ tú, hát vang những bài ngợi ca Ðức Maria. Tiếp theo là hội kèn, hội trống (có xứ họ không có cả hai hoặc chỉ có một loại hội này). Hội kèn thổi điệu hành khúc trầm hùng cùng tiếng trống với nhiều loại thanh la, não bạt, cồng rộn rã. Sau hội trống là các em thiếu nhi từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi. Những em này được tập hợp trong hội đoàn Nghĩa binh hoặc Thánh Tâm hay Thánh Linh. Tiếp vào hội của các em thiếu nhi là hội các bà, các chị, như hội Bà thánh Anna, hội Dòng Ba, hội Têrêsa.... Sau hội của các bà là hội của các ông. Tất cả đi trước kiệu, nên được gọi là rước kiệu. Sau kiệu hoa là linh mục, hai chú giúp lễ chắp tay đi kèm hai bên. Cuối cùng là những giáo hữu không thuộc hội đoàn nào, hoặc tín hữu ở xứ đạo khác đến dự lễ, thông công. Cuộc rước bắt đầu cử hành từ trong thánh đường đi vòng quanh khuôn viên nhà xứ, sau đó trở về thánh đường.
Sau cuộc rước kiệu đến nghi lễ múa hát, dâng hoa được thể hiện theo các vãn hoa mà nội dung gắn với đội hình, với sắc hoa, số lượng hoa và những làn điệu dân ca cải biên. Khi múa hát có người đánh trống cầm phách giữ nhịp. Lời hát có đàn sáo, nhị (bát âm) đệm. Ði liền với hát dâng hoa là múa dâng hoa. Khi dâng hoa, con hoa có thể tay cầm hoa, tay để không; hay tay cầm hoa, tay cầm quạt hoặc nến, nhưng có động tác chính giống nhau, vì những động tác này thường mô phỏng theo lời, như tỏ lòng cung kính thờ lạy thì cúi đầu hay quỳ; tỏ lòng thành thì tay hoa hoặc hai tay úp vào ngực; dâng hoa thì giơ hoa lên, hái hoa thì làm động tác ước lệ như đang hái hoa v.v... Nhiều động tác khác thì múa theo điệu nhạc, tùy theo người biên đạo. Ngoài ra, con hoa còn làm động tác vừa đi vừa múa từ dưới nhà thờ lên khu vực dâng hoa, đặt hoa lên bàn thờ, xuống lại khu vực dâng... Các động tác được làm thành thục, uyển chuyển, nhịp nhàng.
Nếu như hát dâng hoa, điệu nhạc được cải biên từ những làn điệu dân ca các miền đất nước thì múa dâng hoa cũng được biên đạo từ những điệu múa dân gian của người Việt, thường là mô phỏng những điệu múa trong hát chèo. Con hoa tay cầm chiếc quạt chèo truyền thống uốn lượn các ngón tay, cổ tay, cánh tay. Bàn chân, khủy chân nhún nhảy, có lúc chỉ đi bằng năm đầu ngón chân như đi xuyến trong hát chầu văn; có lúc bàn chân chuyển động là là mặt đất, nhẹ êm; lại có lúc một chân làm trục để xoay người. Ở những đoạn lời ca ngừng nhịp 2 phách, 4 phách, 8 phách là những lúc con hoa thể hiện nhiều động tác múa, xoay chuyển đội hình ở khu vực dâng hoa.
Trong hội làng truyền thống của người Việt có trò chơi kéo chữ. Còn trong múa hát dâng hoa của đạo Công giáo Việt Nam thì đội hình được di chuyển, sắp xếp theo biểu tượng thập giá, hình mặt trăng, ngôi sao (Ðức Mẹ là mặt trăng, là ngôi sao biển), hình mỏ neo (Ðức Mẹ là miền trông cậy), hình triều thiên. Hoặc đội hình múa hát dâng hoa xếp theo chữ A và M (chữ đầu của Ave Maria - Kính mừng Maria)...
Hội con hoa hằng năm đều được bổ sung con hoa. Những cô gái lớn ra khỏi hội, những em 9 - 10 tuổi được bổ sung. Các em ở hội hoa hằng năm đều được học hát, học múa. Học từ cách cầm hoa, cầm quạt, đến học tư thế đứng, tư thế quỳ (quỳ thẳng, quỳ ngồi), cách xoay tròn, cách hái hoa, hoặc biểu tượng ước lệ...
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Bình luận