Những biểu hiện cụ thể của hội nhập nghi lễ Công giáo trong văn hóa Việt Nam (P1)

Hát Thánh Kinh, đọc sách và đọc kinh

Mỗi tôn giáo đều có nghi lễ thờ phụng. Nghi lễ được biểu đạt với các hình thức khác nhau như cúng, bái (vái), niệm, tế, lễ, hát chầu thánh... Công giáo cũng có nghi lễ thờ phụng như hát kinh, hát thánh ca, đọc sách thánh.

Ðọc kinh, hát kinh, hát thánh ca là những nghi thức phụng vụ Công giáo. Nghi thức này có từ lâu đời, ổn định vào ba thế kỷ đầu của Công giáo. Bình ca là nhạc điệu được sử dụng vào các bài thánh ca.

Bình ca là những bài hát mộc mạc, giản dị có tính chất ngân vịnh. Giáo hội Công giáo kế thừa nhạc bình ca, cải biên, chỉnh lý, đặt ra những quy luật làm nên thánh nhạc chính thức của Giáo hội La Mã.

Khi lên ngôi Giáo hoàng (590 - 604), Ðức Grêgôria đã gạt bỏ mọi yếu tố pha tạp làm mất chất giản dị, thuần khiết của những bài bình ca lúc bấy giờ, nâng lên thành bản nhạc có giá trị về nghệ thuật cũng như về phụng vụ. Từ đó Giáo hội Công giáo lấy quy chuẩn của nhạc bình ca làm cơ sở cho việc sáng tác những hình thức thánh nhạc mới, quen gọi là những bài hát Grêgôria. Vì vậy có thể nói, Giáo hội La Mã đã thiết lập một thể loại nhạc riêng, lấy tên là Bình ca1.

Kết quả hình ảnh cho church

Hát Thánh Kinh

Trong những hình thức diễn xướng của nhà thờ Công giáo Việt Nam, trước hết phải kể đến HÁT: bao gồm hát Thánh Kinh (hát Kinh Thánh), hát thánh ca.

Hát Thánh Kinh (hoặc hát Kinh Thánh).

Ðó là những bài hát trong Kinh Thần vụ, rút ra từ Kinh Thánh. Trong sách nguyện Rôma có nhiều thánh ca lấy từ Cựu ước và Tân ước.

Một dạng hát của các bài hát được hát ở nhà thờ Công giáo mà tín hữu quen gọi là thánh ca là những bài hát được sáng tác trên nguồn cảm xúc từ Kinh Thánh, Thánh Vịnh hoặc hạnh tích các thánh Công giáo hay bày tỏ sự tôn thờ Thiên Chúa, Mẹ Maria, các thánh...

Ðể phục vụ thánh lễ, mỗi nhà thờ Công giáo thường có một hội hát. Tác giả Nguyễn Khắc Xuyên trong cuốn Tiến trình thánh nhạc Việt Nam cho biết: “Hội hát ban đầu toàn con trai, những người biết hát, có chút cung giọng, dĩ nhiên phải biết được chữ Quốc ngữ để rồi đọc được tiếng Latinh, không cần hiểu. Hội hát phục vụ trong các buổi lễ lớn, những buổi chầu thánh thể, những lễ mồ, lễ cưới”2 .

Cẩm nang của hội hát lúc đó là cuốn Ca hát phụng vụ. Sách chia làm 3 phần.

1. Phần các bài hát chung trong thánh lễ như kinh Thương xót (Kyrie), kinh Vinh danh (Gloria), kinh Tin kính (Credo) và hai kinh Thánh, Thánh, Thánh (Sanctus) và kinh Lạy Chiên Thiên Chúa (Agnus Dei).

2. Các kinh riêng cho mỗi lễ, kinh nhập lễ, kinh lên bậc, kinh Allêluia, kinh dâng lễ và kinh tạ lễ.

3. Các bài hát chầu Thánh Thể, bài kinh Ðức Mẹ và các thánh3

Các bài hát trên được hát ở nhà thờ phục vụ cho thánh lễ Chúa nhật, lễ trọng. Trước năm 1945, Giáo hộí Công giáo Việt Nam chỉ công nhận có bốn lễ trọng gọi là tứ quý. Ðó là: lễ Sinh nhật, lễ Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ Hiện Xuống, về sau thêm lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời và được gọi là ngũ quý.

Tác giả Nguyễn Khắc Xuyên kể, mỗi lễ trọng có một bài hát chủ đạo với những giai điệu hoặc trầm lắng, hoặc bay bổng, hay kín đáo...

Giáo hội còn có những bài hát phục vụ cho lễ chầu Thánh Thể và các nghi thức khác như lễ cưới, lễ mồ, đưa đám tang. Ðặc biệt còn có những bài hát cho mùa phụng vụ, cho các tháng như tháng Ba: kính ông thánh Giuse, tháng Năm: kính Ðức Trinh nữ, tháng Sáu: kính Trái tim.

Bài hát cho từng mùa cũng có những sắc thái riêng mang những nỗi niềm tâm tư tiêu biểu cho từng giai đoạn phụng vụ của một năm. Xin đơn cử: Mùa vọng: lạy tạo hóa các tinh tú. Giáng sinh: lạy Ðức Chúa Giêsu cứu chuộc. Mùa chay: cờ vua phấp phới. Phục sinh: tới tiệc vương đế con chiên. Nhạc điệu của các bài hát là nhạc điệu bình ca. Hình thức thể hiện là xướng ca, đáp ca hay đối ca.

Về nhạc cụ, có hai loại hình mà giáo dân quen gọi là nhạc Tây và nhạc Nam. Tây gồm: Phong cầm, banjiô, altô; nhạc Nam gồm: đàn nguyệt, đàn tam, nhị, hồ, sáo (bát âm). Các bài hát đều viết bằng tiếng Latinh. Hội viên của hội hát hát, nhưng phần lớn không hiểu nghĩa.

Vào thời điểm trước năm 1945, ở nhà thờ Công giáo Việt Nam, các nghi lễ do chủ tế thực hiện bằng tiếng Latinh, hát lễ bằng tiếng Latinh đã hạn chế rất nhiều đến việc tiếp thu và cảm nhận. Tình hình đó dẫn đến việc xuất hiện một linh mục tên là Vượng, linh mục nhà thờ thành phố Nam Ðịnh, dựa vào các điệu nhạc ngoại quốc, viết lời Việt, tạo nên bài hát Việt. Người đương thời lúc đó gọi là sách hát cha già Vượng. Linh mục đã ấn hành chừng 10 cuốn ca thánh, mỗi cuốn có chừng trên dưới 20 bài. Thời điểm ấn hành vào năm 1943 hay 19444. Một điều đáng khâm phục vị linh mục xứ Nam Ðịnh là ông đã lấy cả nhạc điệu cổ truyền Việt Nam, từ Lưu thủy đến Hành vân, từ điệu Nam ai tới hát hò...

Việc làm của linh mục Vượng được xem là sự kiện đánh dấu một thời kỳ mới cho tiến trình thánh nhạc Việt Nam. Ở đó, các bài thánh ca được sáng tác bằng lời Việt, giai điệu được biến tấu từ những làn điệu dân ca cổ truyền. Có thể xem đó là biểu hiện của sự hội nhập văn hóa.

Sự xuất hiện của nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh đã tiếp bước một cách vững chắc đường trường thánh nhạc Việt Nam. Từ những bài hát đầu tiên của Nguyễn Khắc Xuyên, những bài thánh ca của nhạc đoàn dần dần nhiều lên với Cung thánh I (1945], Cung thánh II (1946], Cung thánh III (1946], Cung thánh IV (1949], Cung thánh V (1949], Cung thánh VI (1949], Cung thánh VII và VIII (1950], Cung thánh IX (1951], Cung thánh XI (1952). Các Cung thánh trên về sau được tuyển chọn gọi là họp tuyển, cũng gọi là cung thánh X gồm 65/102 bài. Cùng với sự ra đời của các cung thánh là sự trưởng thành của những nhạc sĩ sáng tác, và việc xuất hiện những nhạc đoàn mới như Nhạc đoàn Sao Mai ở Bùi Chu, nhạc đoàn Phát Diệm.

Sau năm 1954, di cư vào Nam, nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh vẫn tiếp tục phát huy vai trò với các cung thánh XII, XIII, XIV, XV... Năm 1975, Lê Bảo Tịnh cho ấn hành Cung thánh tổng hợp tân biên, gồm 174 bài, chia ra làm nhiều đề mục: Nguyện ca. Thánh lễ. Thánh Thể. Thánh Tâm. Mẹ Maria. Phụng niên. Các thánh. Bộ lễ.

Một số bài hát trong Cung thánh tổng hợp tân biên được dựa trên giai điệu dân ca cổ truyền. và người khéo léo vận dụng là Hùng Lân.

***

Cùng với thời gian, dòng thánh nhạc Công giáo đã dần dần xác định được vị trí của mình. Khởi nguyên của nó ban đầu là một sự lai căng, mượn nhạc Rôma có sẵn đưa lời Việt vào, đến chỗ sáng tác bằng lời Việt. Ðặc biệt, các nhạc sĩ Công giáo đã biết kế thừa nền âm nhạc cổ truyền dân tộc, đưa nội dung Kinh Thánh vào đó, tạo nên thánh ca mang âm hưởng, tâm linh người Việt. Ðó chính là hội nhập văn hóa Công giáo với văn hóa Việt Nam. Từ sau Công đồng Vatican II, tiến trình hội nhập văn hóa trên lĩnh vực âm nhạc càng được thúc đẩy mạnh mẽ, nhiều bản thánh ca mang âm hưởng dân ca các miền, dân ca các dân tộc Việt Nam được ra đời.

Bước đầu hình thành một đội ngũ nhạc sĩ Công giáo. Ở nhiều làng quê, xứ đạo Công giáo khôi phục lại ban nhạc Nam, trong đó có bát âm tấu những bản nhạc dân ca tạo cho thánh lễ hoặc các cuộc đi kiệu mang đậm nét dân tộc.

(còn tiếp)

PGS.TS Nguyễn Hồng Dương

_______________________________________________

1 Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Học nhạc, học đàn, học hát, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, 1989, tr.197.

2 Nguyễn Khắc Xuyên: Tiến trình thánh nhạc Việt Nam qua nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh, UBÐKCG thành phố Hồ Chí Minh 3-1992, tr.9.

3 Tiến trình thánh nhạc Việt Nam qua nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh. Sđd, tr.9.

4 Tiến trình thánh nhạc Việt Nam qua nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh. Sđd, tr. 55-56.

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Áp lực của người cầm phấn
Áp lực của người cầm phấn
Ngày 15.9.2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh, trong đó bỏ hình thức đình chỉ học tập và đuổi học, nhưng nhấn mạnh về bản kiểm điểm, nhắc nhở và phê bình nghiêm khắc nếu học sinh vi...
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Chiều ngày 24.9.2025, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...