Giã biệt đồi Can-vê
Evasio Ganora, phép lạ thứ 54
Ngày 02 tháng 6 năm 1950
Evasio đang chìm đắm trong kinh nguyện, nên không thấy cô gái trẻ khiêng băng ca chăm chú quan sát ông. Sốt sắng quỳ gối trước chặng thứ mười hai của đàng thánh giá Espélugues ở Lộ Đức, người nông dân Ý xúc động và thổn thức khi nhìn thấy tượng Chúa Giêsu vừa trút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Nhiều phút trôi qua, thời gian như kéo dài bất tận mà Evasio vẫn bất động. Thình lình ông đứng dậy, hơi lùi lại một chút, rồi tiếp tục đi tới chặng thứ mười ba trong khi cô thiếu nữ vẫn nhìn chằm chằm vào ông.
Thỉnh thoảng ông bị trượt chân trên con đường dốc khoét sâu vào núi, nhưng rồi ông vẫn bước tiếp một cách quả quyết hơn. Phía sau ông, cô gái khiêng băng ca vừa vất vả theo ông vừa thở dốc. Cô gái trẻ rất thích con đường thánh giá Espélugues, vì nơi đây yên tĩnh, xa cảnh ồn ào ở Đền Thánh phía dưới, làm cô quên rằng đường dốc khá cao và dài một cây số rưỡi, đòi hỏi người đi chặng đàng thánh giá phải có một sức dẻo dai tối thiểu.
![]() |
Evasio Ganova |
Sau khi đi xong chặng đàng thánh giá, Evasio chuẩn bị trở về chỗ trọ. Đối với cô gái, đây là lúc thuận tiện nhất để hỏi hoặc là không bao giờ, vì không còn dịp thuận tiện để gặp người khách hành hương khá đặc biệt này nữa. Cô phải hỏi ông để tâm hồn được thanh thản !
- Xin lỗi ông, cô ngỏ lời với Evasio đang vội vã trở xuống Đền Thánh.
Người đàn ông dừng lại và quay về phía cô gái.
- Cô hỏi tôi phải không ?, người đàn ông lên tiếng.
- Xin ông tha thứ vì đã làm phiền ông, cô gái khiêng băng ca nhỏ nhẹ trả lời.
Evasio mỉm cười độ lượng :
- Không có chi đâu !
- Tôi là Isabella Rosi, cô gái vừa tự giới thiệu vừa chìa tay ra.
- Rất hân hạnh, ông vừa trả lời vừa siết chặt tay cô gái. Tôi là Evasio Ganora. Tôi có thể giúp gì cho cô ?
- Xin ông tha thứ cho sự tò mò của tôi, Isabella lặp lại và đỏ mặt. Cách đây hai ngày tôi đã thấy ông trên xe lửa và tôi tin rằng…
Một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của người khách hành hương.
- Cô ở trên chuyến xe lửa nào vậy? Ông hỏi vặn lại.
- Tôi đến từ miền Casale, bên Ý.
- Vậy là chúng ta cùng đi chung một chuyến xe lửa.
- Nhưng hình như lúc ấy ông đang đau nặng, cô gái nhấn mạnh.
![]() |
Evasio càng cười to hơn.
- Cô nói đúng, ông nhẹ nhàng trả lời cô gái. Lúc đó tôi đang bị sốt nặng và bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng : bệnh ung thư hạch. Bác sĩ không hề nói gì với tôi, nhưng tôi tin rằng tôi không còn sống bao lâu nữa.
- Nhưng lúc nãy…, Isabella ngạc nhiên. Tôi thấy ông đi chặng đàng thánh giá Espélugues mà ! Người ta nói rằng ông không cảm thấy mệt mỏi, và dù đường thánh giá rất dốc nhưng ông cũng không kiệt sức !
- Nhưng tôi cũng đã phải thở dốc một lúc, Evasio thêm vào. Leo lên đồi Can-vê quả thật là khó khăn !
Người nông dân Ý giả vờ dửng dưng làm như ông không quan tâm đến thắc mắc của Isabella.
- Cách đây hai ngày, tôi nhớ ông không thể đặt chân xuống đất được mà, cô gái khiêng băng ca kêu lên. Tôi biết rõ điều đó vì tôi đã chăm sóc ông trên xe lửa, và cơn sốt đã làm cho ông mê sảng.
Cử chỉ thân thiện của Isabella khiến ông nghĩ đến một trong các cô con gái của ông - Evasio nắm lấy cánh tay cô và đi xuống Đền Thánh.
- Tôi sắp kể cho cô nghe tất cả, sau cùng thì ông cũng cởi mở. Tôi đã đến Lộ Đức trong tình trạng thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, tôi đã đi chặng đàng thánh giá Espélugues mà không cần một chút cố gắng nào, hay là gần như vậy. Về điểm này, cô nói đúng, vì chính trong lúc đó, một việc lạ lùng đã xảy ra, đúng hơn là một phép lạ : Đức Trinh Nữ Maria đã chữa lành tôi !
![]() |
Lúc ấy, Evasio mới kể cho Isabella nghe toàn bộ câu chuyện khó tin này.
Cách đây vài tháng, vào tháng 12 năm 1949, người nông dân Ý, cha của năm đứa con, thấy mình như bị đóng đinh trên giường từ ngày hôm trước đến tận ngày hôm sau. Một cơn sốt nặng dai dẳng, mồ hôi như tắm, nôn mửa liên tục khiến ông không thể lao động được. Tình trạng sức khỏe của ông xấu đi từng ngày và mọi việc chữa trị đều trở nên vô ích.
- Ngày 21 tháng 02 vừa qua, bác sĩ cho tôi biết là tôi đã bị bệnh Hodgkin, tức bệnh ung thư hạch. Bác sĩ không nói gì thêm, nhưng tôi hiểu rằng tôi sẽ không thể lành bệnh được.
Mặc dầu tình trạng sức khỏe của ông rất xấu, nhưng ông vẫn quyết định đi hành hương Lộ Đức. Niềm tin vào Đức Trinh Nữ Maria sâu sắc đến nỗi ông muốn đi sang Pháp để cầu nguyện cùng Đức Mẹ, và tại sao lại không xin Đức Mẹ chữa lành cho. Ngày đầu tiên tạm trú trong Đền Thánh, ông được đưa đến bể tắm bằng một chiếc xe nhỏ. Ở đó, khi ngâm mình trong dòng nước lạnh chảy ra từ sườn núi, ông lại cảm thấy một sức nóng nhẹ nhàng lan tỏa trong thân xác của mình.
- Hôm qua, ngày 02 tháng 6 năm 1950, Evasio tiếp tục câu chuyện, mắt nhắm lại. Tôi sẽ nhớ ngày này suốt cuộc đời tôi. Những người trông coi các bể tắm muốn nâng tôi lên và đưa tôi ra khỏi bể tắm, nhưng tôi từ chối sự giúp đỡ của họ. Tôi đi ra khỏi bể tắm một mình và tự đi đến chỗ thay quần áo.
- Lạy Mẹ Chí Thánh, Isabella kêu lên và làm dấu Thánh giá ba lần liên tiếp.
- Từ lúc này, cô thân mến, Evasio mỉm cười nói thêm vào, tôi không còn đau đớn gì nữa. Tôi cũng không còn sốt và cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh ! Sau khi rời bể tắm, tôi đi bộ trở về nơi tiếp đón các bệnh nhân. Đó là nơi mà mấy giờ đồng hồ trước người ta đã khiêng tôi trên một băng ca.
Người đàn ông xiết chặt hơn tay cô gái khiêng băng ca trong khi giọng của cô thình lình nghẹn lại vì quá xúc động. Đôi mắt của cô đầm đìa nước mắt.
Hết sức ấn tượng, Isabella không dám nói gì nữa. Họ cùng đi trong im lặng, suy nghĩ về sự đảo lộn mà Đức Trinh Nữ Maria vừa thực hiện trong cuộc đời của Evasio, cũng như bây giờ một phần nào đó trong cuộc đời của cô gái này.
Sau vài phút thinh lặng, người nông dân Ý trở nên sôi nổi.
- Isabella, cô biết gì không ? Ông nói với vẻ phấn khởi. Tôi tin rằng tôi sắp làm như cô bây giờ.
- Làm như tôi ?
- Tôi không còn bệnh tật nữa. Vì thế tôi sẽ tiếp tục cuộc hành hương của tôi với tư cách một người khiêng băng ca để tạ ơn Đức Trinh Nữ Maria.
… Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ.
Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
Bình luận