Họ là những người trẻ ở Giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai), trắc ẩn trước những thai nhi bị vứt bỏ nên đã cộng tác với cha Nguyễn Văn Tịch, chánh xứ Tây Hải, tình nguyện đi nhặt nhạnh về chôn cất.
Có dịp theo chân các bạn trẻ này đi “nhặt” xác thai nhi, mới hiểu rõ hơn công việc thầm lặng của họ. Nguyễn Quế (tự Dũng) ở giáo xứ Tây Hải dù chân vừa bị xe tông nhưng vẫn một mực rủ tôi đi cùng, bởi theo anh, đi riết rồi quen, giờ nghỉ sợ “các bé” buồn! Trước khi đi, Dũng ấn vào tay tôi cái thùng i-nox dùng đựng thai nhi rồi cho biết, 3 năm nay, thùng này đã đựng vài ngàn thai nhi lớn nhỏ. Tôi nghe mà cảm giác xương sống như... đóng băng!
![]() |
Nguyễn Quế (X) chuẩn bị cho một chuyên đi thu nhận thai nhi |
Sau một hồi lòng vòng từ Biên Hòa tới Dĩ An (Bình Dương), chúng tôi cho xe tấp vào một xóm lao động nghèo. Tại đây, một tủ đông đựng thai nhi được đặt dưới tầng hầm của một nhà nguyện Công giáo. Chính Dũng và cha Tịch đã chở cái tủ đông này đến để một vài bạn trẻ lãnh nhận công việc đi các phòng khám tư nhân trong khu vực nhặt nhạnh thai nhi rồi gởi vào. Cuối tháng, Dũng đến gom lại, đem về Biên Hòa chôn cất. “Lần đầu đi lấy thai nhi tại đây, vì chưa biết là nhiều hay ít nên tôi chỉ bỏ túi hai cái bao xốp. Đến khi lấy mới tá hỏa, hai cái bao không đựng đủ, tôi phải tất tả chạy đến tiệm tạp hóa mua thêm cái hộp giấy để đựng…”, Dũng kể. Lần ấy, anh bạn trẻ này đã mang về gần 40 thai nhi.
Một bạn trẻ thấy chúng tôi đến bèn vội vã mở cửa phòng giữ tủ đông. Những hũ lớn, nhỏ đựng thai nhi được xếp rất gọn gàng. Hai bạn trẻ đi cùng tôi nhẹ nhàng bê từng hũ từ cái tủ đông cho vào thùng i-nox mang theo. 36 sinh linh bé nhỏ đã bị chối bỏ!
Nhóm bảo vệ sự sống của Dũng có khoảng chục bạn trẻ. Người thì đi thu nhận thai nhi, người giữ nhiệm vụ mang về chôn cất. Phạm Thị Hương, cô bạn chuyên có mặt tại các phòng khám phụ sản ở thành phố Biên Hòa cho biết: “Những ngày đầu đi xin thai nhi tại các phòng khám oải lắm. Nhân viên cứ xua đuổi mãi. Thậm chí, họ nghĩ mình lấy thai nhi về làm những chuyện bậy bạ”. Tuy nhiên, cửa ải khó vượt nhất của các bạn trẻ này là chứng kiến các thai nhi bị chà đạp. Theo Hương, lúc đầu làm công việc thiện nguyện này, ai cũng kinh hoàng khi thấy những bọc xốp đựng thai nhi bị ném vào sọt rác. “Có khi, tôi đến phòng khám đã thấy ngược xuôi lộn xộn những thai nhi nằm trong bồn rửa tay. Thậm chí, có lần tôi phải rơi lệ vì chứng kiến một thai nhi nát bét thân thể bị đổ xuống nền đất”, Hương bùi ngùi. Còn với Phạm Hoàng Quân, ám ảnh nhất là khi chứng kiến những thai nhi 6-7 tháng bị cha mẹ chối bỏ. Quân kể, mình vừa “nhặt” được một xác bé gái 6 tháng tuổi tại một phòng khám tư nhân ở phường Long Bình (Biên Hòa): “Em hoàn thiện hết rồi, hai cánh tay nhỏ xíu, đôi mắt nhắm nghiền và cái miệng nhỏ xinh xắn… Tội lắm khi thấy em nằm co ro!”. Quân mang em về rồi tự tay tắm rửa, mặc quần áo... để đưa đi chôn chung với hàng trăm thai nhi khác. Trung bình mỗi tháng Quân thu nhận được 50 thai nhi. Nguyễn Thị Mai, chuyên “tác nghiệp” ở khu vực huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thổ lộ: “Sau khi nạo phá, nhân viên phòng khám cho thai nhi vào bọc xốp rồi đặt vào một góc phòng để tôi đến lấy. Thấy tội “các bé” quá, sau này tôi mới đưa hũ nhựa để họ bỏ các em vào cho ấm cúng”.
Nhiệt thành, hăng say, song các bạn trẻ này vẫn mong một điều rằng việc mà họ đang làm sẽ ngày một vơi đi, đồng nghĩa với chuyện ngày càng ít thai nhi bị bỏ rơi. Với họ, góp một phần vào việc bảo vệ, trân trọng giá trị của sự sống, cũng là góp phần vào việc làm chứng cho Tin Mừng, cho lòng Chúa thương xót được rộng mở trong những ngõ ngách đời thường.
SONG ANH
Bình luận