Như vậy là thế giới đã phải đối diện với đại dịch Covid-19 được gần 5 tháng, tính từ thời điểm Vũ Hán phát hiện ra những ca bệnh đầu tiên.
Trong khi các nhà khoa học đang lần tìm con đường điều chế vắc-xin để cứu nhân loại khỏi họa chết chóc, thì nhờ cơn đại dịch này, nhiều “con đường” khác lại được mở ra, hoặc được nối dài, làm mới… Ðó là con đường nhân ái : bởi dịch mà nhiều người biết chạnh lòng với tha nhân, yêu thương đồng loại; đường liên đới : trong dịch bệnh và lo lắng, người ta xích lại gần nhau hơn, sẻ chia với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau lâu hơn…; đường hy sinh : bao nhiêu thầy thuốc đã nằm xuống vì lây nhiễm khi điều trị cho người bệnh, bao nhiêu nhân viên y tế đã và đang ngày đêm giành lại mạng sống cho những nạn nhân của nCoV đến kiệt sức; rồi những nhà lãnh đạo, các nhà chuyên môn, thiện nguyện viên trên khắp mọi ngã đường, trung tâm cách ly… sẵn sàng phục vụ và chuyên tâm ngăn ngừa dịch bệnh… Nhiều lắm, trong tai họa thế kỷ này, lòng người đã nở hoa, và yêu thương đọng lại. Với việc thế giới có những thời điểm gần như ngừng chảy, những trái tim đã có dịp đập nhanh hơn để hòa cùng phách lo âu, nhịp đồng lòng trên toàn cầu, ngõ hầu cùng nhau vượt thắng hoạn nạn và nhanh chóng đẩy lùi loại siêu vi bí ẩn này.
![]() |
Trong bài Tin Mừng Chúa nhật V Phục Sinh hôm nay, Ðức Giêsu đã khẳng định : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Con đường của Chúa là Ðường Yêu Thương, con đường mà chúng ta có thể xây đắp ngay trên trần thế này, như Chúa đã xuống thế hướng đạo hơn 2000 năm trước. Người Công giáo xác tín cuộc sống này là một cuộc lữ hành về Quê Trời. Hướng về Quê Trời, nhưng mỗi người cũng không được xao nhãng bổn phận trần thế, như Công đồng Vatican II đã dạy : “… Hãy nỗ lực để trung thành chu toàn những bổn phận trần thế, và luôn hành động theo tinh thần Tin Mừng. Thật sai lầm nếu nghĩ rằng, vì chúng ta không có một quê hương trường tồn ở trần thế và đang kiếm tìm quê hương đời sau, nên có thể không cần quan tâm đến các bổn phận trần thế, như vậy là không nhận thấy rằng, chính đức tin buộc mỗi người, tùy theo ơn gọi của mình, phải chu toàn các bổn phận đó cách hoàn hảo hơn…” (Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay - số 43). Do đó, những con đường nhân ái, liên đới, hy sinh được hình thành trong mùa dịch bệnh vừa kể chính là lối dẫn chúng ta đến với Chúa. Rất đẹp !
Ước mong không chỉ trong khoảng thời gian nhiều xáo trộn bởi Covid-19 này, mà ở từng ngày của cuộc sống, khi buồn cũng như lúc vui, khi khó khăn cũng như lúc dồi dào, khi bình an cũng như lúc hoảng loạn, những con đường hướng về anh em xung quanh luôn được thông lối, kéo dài…
Công giáo và Dân tộc
Bình luận