Thời phổ thông của tôi, dịp mừng ngày Nhà giáo vui lắm! 20.11 đến gieo không khí lễ hội cho toàn trường. Thầy trò túi bụi vui nhộn làm báo tường trên giấy cứng khổ lớn, những bạn có hoa tay viết chữ đẹp nhất được “trưng dụng” trình bày tờ báo của lớp, khả năng viết lách được phát huy. Và ngày tờ báo lớp “phát hành” như ngày hội, ai cũng nôn nao chờ xem bài của mình xuất hiện trên khổ giấy hoành tráng như thế nào, có lẽ không khác cánh phóng viên mới vào nghề chờ xem tin bài đầu tiên chạy trên nhật báo lớn. Các lớp mang tờ báo nhà thi toàn trường, vinh quang của các báo có thứ hạng cũng khó tả.
![]() |
Quà cho thầy cô giáo ngày ấy cũng đơn sơ thôi, nhưng tươm tất, chuẩn bị công phu: những quyển sách mới tinh gói trong giấy kiếng màu có lời đề tặng; cục xà phòng thơm hàng hiệu len hương ra ngoài giấy gói; có bạn nắn nót ghi lời chúc thầy cô trên những tấm thiệp mừng... tỏ lòng tri ân.
“Chính lễ” ngày 20.11 rộn ràng các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, sân trường vang ngân tình cảm thầy trò!
Tôi nhớ, từng thức đêm viết thơ tặng cô giáo dạy mình năm đã qua, rồi mang đến tận lớp cô đang dạy, ngập ngừng kính gởi cô, lời thơ vụng về nhưng chân thành.
Xã hội vận động, cuộc sống hôm nay có khác, chắc cánh học trò xì tin @ biểu lộ tình cảm kính trọng, lòng tri ân theo cách riêng của mình. Ngày trước, thế hệ chúng tôi là vậy, đơn sơ giản dị sâu lắng tình thầy trò, phảng phất hơi hướng cách biểu lộ của học trò thời cũ đã xa xôi...
Hằng Sinh
Bình luận