Khi cầu nguyện cho các linh hồn về với Chúa, mỗi chúng ta lại thường có những phút lắng đọng nhớ về những kỷ niệm lúc người thân yêu còn sống…
Bà Lê Thị Niễng, 60 tuổi (Q.3, TPHCM) kể rằng bà đi bán bánh cuốn ở chợ suốt ngày. Tối về, bà ngủ cùng mẹ lúc đó ngoài 90, do sợ đêm hôm có chuyện không may xảy ra với mẹ. Có đêm, bà tỉnh giấc thấy mẹ đang gãi lưng cho mình: “Vì dang nắng ngoài trời suốt, tôi thường bị ngứa lưng. Có lẽ mẹ thấy tôi thường dùng cây gãi tự đưa ra sau lưng gãi cho mình, nên mẹ nửa đêm trở giấc và đã âu yếm gãi lưng cho tôi. Tôi bảo mẹ ngủ tiếp, mẹ lại giục tôi ngủ đi để sáng mai còn đi bán. Giờ mẹ mất rồi, có nhiều đêm thức giấc tôi nhớ bà vô cùng!”. Một người bạn hàng xóm của bà Niễng thì lại nhớ những đêm ngủ chung với mẹ già, mẹ luôn đắp mền cho. Có hôm, trời Sài Gòn nực nội, bà cầm chiếc mền hất ra. Khi không còn mẹ nữa, sống hiu quạnh một mình, nửa đêm thức giấc, người con lại nhớ mẹ, nhớ nhất lúc bà vẫn đắp mền cho mình.
![]() |
Có những điều cỏn con khi người thân còn sống, mình chẳng biết trân trọng, cứ xem đó như chuyện hiển nhiên, bình thường. Đến khi họ không còn nữa, lại đau đáu nhớ!
Trường hợp ông Phạm Từng, 70 tuổi (Định Quán, Đồng Nai) thì có những kỷ niệm khó quên khác. Theo ông chia sẻ thì trong thời bao cấp khó khăn, có lúc tay trắng, ông từng làm công việc đi bán dây đồng ở những chợ ngoại thành hoặc đi xe đò xuống các tỉnh lân cận… Chiếc áo sơ mi ông mặc đã sờn, mỏng te. Và một chiều từ chợ Long An về, mẹ ông đã cầm chiếc áo mới mua theo dạng đồ cũ đưa cho con trai: “Má mua cho mày chiếc áo mới nè. Kệ, cũ người mới ta!”. Không thể diễn tả hạnh phúc của ông lúc đó. Ông kết luận: “Chỉ có mẹ mới nhận ra sự thiếu thốn của mình và mua cho mình những gì bà cho là con cần. Giờ đây mỗi lần vợ hoặc con mua quần áo mới cho tôi, tôi luôn chạnh lòng nhớ về mẹ và chiếc áo đầy tình yêu thương ngày nào”.
Cũng là chiếc áo mới, bà Nguyễn Thị Nhất, 70 tuổi (quận Bình Thạnh, TPHCM) lại có một kỷ niệm khó quên về người con gái đã qua đời do một tai nạn trên đường đi công tác Hà Nội. Bà kể, sau khi tốt nghiệp đại học, con gái bà xin được vào làm việc tại một công ty thực phẩm. Tháng lương đầu tiên, cô ấy mua cho mẹ một bộ quần áo mới và một khăn choàng cổ. Khỏi nói bà đã vui đến mức nào. Người mẹ rưng rưng cho biết dù con bà đã ra đi nhiều năm, chiếc khăn và bộ quần áo bà vẫn giữ kỹ, chỉ mặc vào những dịp đặc biệt mà thôi.
Không thể kể hết những món quà, những kỷ niệm với từng người thân trong gia đình! Bà Lưu Chí Lương, 67 tuổi (phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức) thì nhớ mãi một kỷ niệm dễ thương khi bà lần đầu cùng chồng mua cho mẹ 3 phân vàng: “Năm 1978, cái thời mà vàng, lương thực, thực phẩm, hàng hóa nói chung rất khan hiếm. Tôi nhận công tác ở một nông trường gần Sài Gòn. Nông trường có trại heo. Chúng tôi ngoài làm việc biên chế còn trồng trọt và nuôi heo gia công. Tết đến, chúng tôi mang thịt heo, rau quả mình trồng và đường sữa - tiêu chuẩn công nhân viên về cho mẹ tôi. Không thể kể hết niềm vui và sự hãnh diện hiện lên khuôn mặt bà! Một buổi sáng, chồng tôi chở mẹ trên chiếc xe đạp ra chợ mua tặng bà chiếc nhẫn vàng 3 phân. Bà đeo chiếc nhẫn đó mãi cho đến khi mất”. Bà Lương nhớ rõ mẹ mình rất nâng niu chiếc nhẫn của con tặng. Lúc vào bệnh viện, cụ cho cởi ra hết nữ trang, còn chiếc nhẫn 3 phân thì luôn đeo ở tay.
Không chỉ con cái và cha mẹ nhớ về nhau với nhiều kỷ niệm, mà những người thân như cô, chú, bác, dì…với các cháu và ngược lại, cũng có bao hoài ức về những năm tháng còn bên nhau. Bà Phạm Tú Anh, 68 tuổi, sống ở một huyện ngoại thành nhắc lại kỷ niệm với người cháu gọi mình bằng dì. Gia đình bà và người chị từng sống chung căn nhà của ba mẹ. Ở chung, tất nhiên có gây gổ, bà nhớ có lần mình gây cùng chị gái một trận long trời và đã thóa mạ chị trước mặt các cháu. Vậy mà sau đó, lúc đang đạp xe đi ngoài đường, bà gặp đứa cháu con của chị, cháu vẫn lễ phép “chào dì” rồi mới đi. Chuyện này khiến bà cảm động và nhớ mãi vì lẽ ra, người cháu có thể phóng xe đi thẳng bởi dì vừa “thóa mạ” mẹ mình, thế nhưng cháu đã không làm vậy… “Tiếc rằng đứa cháu nhân cách tốt đó đã bỏ mọi người ra đi khi vướng căn bệnh hiểm nghèo!”, bà Tú Anh bùi ngùi.
Những ký ức về cháu của ông Đặng Văn Sơn, 67 tuổi (Q.3) khiến người khác không khỏi cảm động. Ông nhớ lại: “Hồi thập niên 80 thế kỷ trước, cháu trai của tôi ra ga xe lửa Sài Gòn bốc xếp hàng để có tiền phụ giúp mẹ. Khi nghe bà ngoại, tức mẹ tôi thèm bánh mì, phô mai Đầu Bò, thuở đó món này rất mắc, chỉ có hàng từ Pháp gởi về, vậy mà cháu tôi sau nhiều ngày bốc xếp cật lực, đã dành dụm tiền mua được cho mẹ tôi miếng phô mai Đầu Bò quý giá hình tam giác và nửa ổ bánh mì. Tôi nhớ hình ảnh mẹ đã ăn thật ngon thế nào!...”. Người cháu của ông Sơn đã qua đời vì căn bệnh nan y nhưng trong lòng ông vẫn giữ mãi hình ảnh cháu lúc cầm nửa ổ bánh mì, kẹp sẵn miếng phô mai bên trong và tươi cười đưa cho mẹ ông.
Nếu hỏi về ký ức với người thân mà giờ này không còn nữa, có lẽ ai cũng có những chuyện riêng để kể. Cuộc sống gần nhau có thể không tránh khỏi những lúc giận hờn, gây gổ… Thế nhưng vì là tình thân, qua bao sóng gió rạn nứt, vẫn có sự đùm bọc, giúp đỡ và yêu thương nhau, để rồi khi người này ra đi, người ở lại vẫn luôn nhớ đến trong lời kinh cầu, nhất là đến dịp giỗ chạp và mùa lễ Các Đẳng mỗi năm.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận