Năm 2015 hẳn là rất đáng nhớ với 24 hộ gia đình được trao tặng nhà tình thương tại giáo xứ Phú Lý (ấp Bàu Phụng, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), bởi họ không còn cảnh phải lang thang hay ở đậu như nhiều năm trước, không lo gió thổi, trời lạnh hay buồn tủi thân, khóc thầm.
Mùa này, những cơn mưa thường xuyên làm bìa rừng vùng chiến khu D thêm lầy lội, ẩm ướt. Những còn đường đất đỏ ngang dọc Phú Lý trơn trợt lồi lõm ổ gà. Lòng hồ Trị An phình rộng. Vài ốc đảo giữa hồ trở nên nhỏ bé trơ trọi giữa biển nước. Nhưng trước sân khu nhà tình thương tập thể do giáo xứ Phú Lý xây dựng, vài đứa trẻ con vẫn vui đùa rộn rã, mặc đầu trần chân đất. Chúng vui một thì ông bà, cha mẹ chúng vui mười. Có em còn dạn dĩ, hồ hởi dẫn chúng tôi vào giới thiệu căn nhà mới, nét mặt lộ rõ niềm tự hào, sung sướng.
![]() |
Dãy nhà mới do giáo xứ Phú Lý xây tặng |
Cách nay vài năm, lúc về coi sóc giáo xứ Phú Lý, cha Bartôlômêô Maria Nguyễn Viết Hoàng (CMC) không khỏi chạnh lòng khi biết chung quanh vùng có nhiều hoàn cảnh sống không nhà cửa, đặc biệt là những gia đình sống trên các đảo nhỏ giữa lòng hồ Trị An. Đêm về, họ tựa lưng tạm bợ chỗ nào đó, người may mắn có được căn chòi nho nhỏ hay có ai tốt bụng cho tá túc. Trên hết, hình ảnh hai mẹ con ngày ngày đi ăn xin, tối ngả lưng ngay trước cổng nhà thờ để lại trong cha nỗi ám ảnh, day dứt mạnh mẽ.“Nhìn họ mà nghe như Chúa đang nói với mình: Lazarô đang ở ngay nhà ngươi đó, hằng ngày đi ra đi vào mà đànhlòng đượchaysao?”, cha Hoàng nhớ lại.
Tình cảm và bổn phận của người linh mục thúc bách, cha liền khảo sát số lượng gia đình có nhu cầu giúp đỡ rồi mua mảnh đất trống xây nên 24 ngôi nhà tình thương. Mỗi căn trị giá 35 triệu đồng, với diện tích 8mx4m, nền ximăng, tường gạch, mái lợp tôn.
Nhà tình thương được giao nhận dịp lễ Giáng sinh 2014, trong đó có sáu hộ Công giáo, còn lại là lương dân. Ngày về nhà mới, già lẫn trẻ hăng hái chuyển đồ, dọn đồ, lòng ai nấy đều nôn nao, hân hoan. Có người còn chưa tin có ngày được sống trong mái nhà vững chãi, ấm yên. Hôm ấy, tất cả đều có chung tâm trạng và xúc cảm là hạnh phúc, xúc động nghẹn ngào.“Từng tuổi này rồi mới có mái nhà che nắng che mưa đàng hoàng, tử tế. Giờ thì già không còn xót xa mỗi khi đứa chảu hỏi sao nhà mình nhỏ xíu và dột hoài vậy ngoại nữa”, bà Lê Thị Tươi, 76 tuổi chia sẻ.
|
Nhiều mảnh đời nghèo khổ đã có mái nhà che mưa tránh nắng |
24 hộ quây quần tại khu nhà tập thể đều có hoàn cảnh éo le, trái ngang. Họ đến từ khắp nơi, mang trong mình nỗi buồn riêng và “nhà” là khái niệm thật cao vời, xa xăm. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Vân (31 tuổi) mang theo ba con thơ từ Đồng Tháp lên đây làm mướn. Ở “ké” nhà em chồng mấy năm nay không ít lần họ thấy bất tiện, khó xử. Giờ có căn nhà mới do mình làm chủ, những đứa nhỏ ngủ không lo chật chội, nóng bức. Và Tết rồi, những bữa cơm tuy không linh đình, no đủ như bao người nhưng năm nhân khẩu vẫn thấy lâng lâng vì lẽ đây là năm đầu tiên họ đón xuân trong không gian mới, lần đầu không còn tủi thân khi Tết về.
![]() |
Cuộc sống của những gia đình được giáo xứ tặng nhà dần đi vào ổn định |
Gia cảnh hai mẹ con bà Phạm Thị Cúc (60 tuổi) có phần bất hạnh hơn cả. Nhìn người đàn bà đối diện cứ ngỡ tuổi bà phải gần 70 bởi cuộc đời sương gió, chịu nhiều khổ đau đã để lại những nếp nhăn và sự khắc khổ hằn sâu trên gương mặt. Chồng bỏ đi, đứa con gái 22 tuổi bị bại não cách nay sáu năm. Hai mẹ con lúc trước ở đậu một nhà trong vùng, giúp họ coi nhà, vườn tược. Nhưng về sau họ không cần nữa, hai người rày đây mai đó, không nhà cửa, đất đai. Cuộc sống rơi vào lối mòn, không tia hy vọng. Giờ đây, trong ngôi nhà mới tinh tươm, hai mẹ con hằng ngày miệt mài lột hạt điều để mưu sinh. Mắt rưng rưng, bà Cúc ngập ngừng thốt ra từng chữ:“Mình thì sao cũng được, quen rồi, chỉ tội đứa con ốm đau mà cứ nằm sương nằm gió nên lúc nhận được cái nhà cứ tưởng nằm mơ, món quà thiệt lớn quá”. Ở cái tuổi bên kia sườn dốc cuộc đời, có lẽ đây là niềm vui đầy bất ngờ làm vơi bớt những bất hạnh, đắng cay lâu nay.
Bốn bà cháu bà Lê Thị Tươi, sau 13 năm sống trong nhà chòi tạm bợ, lần đầu tiên già trẻ ngủ ngon mà không lo bị dột, gió lùa.“Cái chòi trước đây bị sập và ngập hoài, mùa mưa phải lấy thau hứng khắp nơi, nằm ngủ mà nghe gió thổi mạnh là hồi hộp, phập phồng dữ lắm”, bà kể. Nỗi ám ảnh,lo sợ ấy coi như đang lùi xa, các cháu không còn co ro vào tháng lạnh, an tâm học hành vào ngày mưa giông. Chia sẻ với chúng tôi, bà nói Tết rồi hai đứa con gái làm ăn xa không về, bà cháu lại thui thủi bên nhau, tuy buồn nhưng niềm vui vẫn nhiều hơn vì giờ đây họ đã có mái nhà để che mưa tránh nắng và có một chỗ để đi về…
Chuỗi ngày vô gia cư của một số người cơ khổ vùng Phú Lý đã khép lại. Ngoài ngôi nhà ấm cúng, cha Hoàng còn giúp đào giếng bơm nước, câu điện... Một cuộc sống mới đang nhen lên nơi khu nhà tình thương xa xôi, hẻo lánh này.
Phú Khang
Bình luận