(phần 2)
Bảy mươi năm kể từ Hiệp định đình chiến được ký kết, vùng phi quân sự kéo dài 257km chia đôi hai miền nam bắc trên bán đảo Triều Tiên - DMZ - đến nay vẫn là vùng đất không bóng người. Và nơi đây, cùng nhiều khu vực khác đã chứng kiến thiên nhiên quay trở lại mạnh mẽ sau khi con người rút lui.
1. Vùng phi quân sự Triều Tiên
![]() |
DMZ từng là tâm điểm của Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), và hiện vẫn còn lại xác những ngôi làng bị bỏ hoang cùng các thiết bị quân sự trong tình trạng bị rỉ sét. Thiếu sự can thiệp của con người, vùng đất xung đột năm xưa dần chuyển hóa và trở thành thiên đàng của đời sống hoang dã.
Khu vực giờ đây chứng kiến sự sinh sôi của hơn 6.000 loài thực vật và động vật. Trong số 267 loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, 38% tập trung ở DMZ, theo Viện Sinh thái Quốc gia Hàn Quốc. Giới hữu trách cho biết một số những loài quý hiếm đang ở DMZ gồm có thằn lằn đua Mông Cổ, sinh sống trên những dải cát và bên dưới các tảng đá; rái cá bơi dọc theo con sông trên giới tuyến liên Triều; hươu xạ có nguy cơ tuyệt chủng và loài cá hồi Mãn Châu với cộng đồng lớn nhất trên bán đảo Triều Tiên.
2. Làng Al Madam, UAE
![]() |
Khi nghĩ về nơi thiên nhiên “tái chiếm” lãnh địa con người, hầu như ai cũng mường tượng các mảng xanh mượt. Thế nhưng, tại làng Al Madam ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), sức sống hoang dã lại xuất hiện dưới nền cát vàng sa mạc. Nằm cách TP Dubai khoảng 70 cây số, Al Madam là một thị trấn “ma”, trước khi gần đây trở thành điểm thu hút khách du lịch. Với hai dãy nhà và một đền thờ Hồi giáo đẹp đẽ, thị trấn bề ngoài chẳng khác nào bị con người rời đi trong vội vã, để lại những cấu trúc xây dựng giờ đang bị sa mạc dần nuốt chửng.
Trong khi phần lớn câu chuyện về nơi này vẫn là điều bí mật, thông tin trên báo đài cho biết ngôi làng được xây dựng vào thập niên 1970 theo một phần của dự án nhà ở công cộng dành cho người Bedouin, chỉ một nhóm các bộ lạc bản địa ở Ả Rập từ lâu vẫn sinh sống ở vùng sa mạc. Trước khi bị bỏ hoang khoảng 2 thập niên trước, làng Al Madam có khoảng 100 dân.
3. Fukushima, Nhật Bản
![]() |
Thảm họa kép động đất - sóng thần vào tháng 3.2011 đã gây nên thảm họa hạt nhân nghiêm trọng thứ hai lịch sử nhân loại cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở miền bắc Nhật Bản. Vài ngày sau khi thiên tai ập đến, chính phủ nước này đã thiết lập vùng cấm với bán kính 20km tính từ nhà máy, và hơn 150.000 người dân bị buộc phải rời nhà đi nơi khác. Sau đó, các lệnh di tản lần lượt được dỡ bỏ, và người dân được khuyến khích quay về một số thị trấn và làng mạc. Tuy nhiên, một số khu vực đến nay vẫn là “vùng đất chết” đối với con người.
Dù con người không ở được, điều này chẳng có nghĩa đời sống hoang dã lại chịu bó tay. Giáo sư James Beasley của Đại học Georgia (Mỹ) vào năm 2016 cho biết, vùng cấm của Fukushima xuất hiện nhiều loài động vật với sự đa dạng đáng kinh ngạc, như cáo đỏ, khỉ, sơn dương. Trong số này, lợn rừng sinh sôi nhiều quá mức cho phép, buộc giới hữu trách phải tìm cách kiểm soát số lượng của chúng ở một số vùng.
4. St Kilda, Scotland
![]() |
Quần đảo St Kilda nằm ở khu vực xa xôi nhất của quần đảo Anh. Từ những vách đá khổng lồ đến những hang động ngập nước, nơi này dễ dàng hớp hồn du khách với vẻ đẹp tự nhiên đầy ấn tượng. Từ lâu, St Kilda vẫn có dân số lác đác, nhưng đến năm 1930, theo sau tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm, dịch vụ chăm sóc y tế bị giới hạn và dân số giảm dần, 36 người dân đảo còn lại yêu cầu được di dời vào đất liền.
Không có hoạt động con người, St Kilda trở thành điểm nóng của đời sống hoang dã, thu hút gần 1 triệu chim biển làm tổ, bao gồm cộng đồng chim hải âu Đại Tây Dương lớn nhất ở Anh. Quần đảo, bao gồm Hirta, Boreray, Dun và Soay, hiện trở thành khu bảo tồn đời sống hoang dã và trở thành di sản quốc tế do tổ chức UNESCO công nhận. Nhóm đảo cũng là quê hương của một loài chim hồng tước độc nhất vô nhị, và một loài chuột có kích thước gấp đôi chuột đồng Anh. Đảo Boreray và khu vực xung quanh còn có cộng đồng ó biển lớn nhất thế giới.
5. Pháo đài Stack Rock, Wales
![]() |
Nằm ngoài khơi bờ Pembrokeshire ở miền tây xứ Wales, pháo đài Stack được xây dựng hồi thập niên 1850 để giúp chính quyền chống trả những cuộc tấn công từ biển. Ban đầu, pháo đài không thiếu súng, pháo, đại bác, lính và sĩ quan đồn trú, nhưng theo thời gian, nơi này không còn được sử dụng như trước. Đến năm 1929, pháo đài chính thức bị bỏ hoang.
Sau gần 100 năm không bị con người can thiệp, pháo đài xưa giờ đây chứng kiến cộng đồng động - thực vật phát triển. Ở bất kỳ thời điểm nào cũng có ít nhất 3 loại chim mòng biển với số lượng dao động từ 300 đến 500 con. Đôi khi hải cẩu xám cũng lê la đến nơi này.
GIANG VÔ YÊN
Bình luận