Sau 1975, khi đất nước bước vào giai đoạn tái thiết đầy khó khăn, không ít trẻ nữ sinh và lớn lên trong bối cảnh mới của đất nước đã chọn con đường thánh hiến để dấn thân phục vụ cộng đồng. Những nữ tu như sơ Maria Đinh Thị Minh Thu, sơ Maria Trần Thị Mỵ, sơ Têrêsa Phạm Thị Trâm và sơ Lucia Đỗ Hoàng Ánh Linh là các chứng nhân sống động cho lý tưởng ấy. Họ không chỉ tìm thấy ý nghĩa đời mình trong ơn gọi tu trì, mà còn góp phần nâng đỡ cuộc sống của biết bao người xung quanh qua các lãnh vực bác ái, giáo dục và mục vụ.

Những nữ tu 50 tuổi hiện nay kể, ơn gọi thánh hiến không chỉ là tiếng gọi từ Thiên Chúa mà còn là khát vọng cống hiến cho xã hội. Sơ Maria Đinh Thị Minh Thu, xuất thân từ giáo xứ Vinh An, giáo phận Ban Mê Thuột, bước vào đời tu năm 18 tuổi nhờ sự động viên của người cậu ruột là linh mục. Sơ bị cuốn hút bởi công tác bác ái xã hội, mong muốn mang lại sự an ủi cho những mảnh đời bất hạnh. Sơ Maria Trần Thị Mỵ thì lớn lên tại giáo xứ Hòa An, giáo phận Bà Rịa, lại xúc động trước cảnh trẻ em vùng Ban Mê Thuột còn thiếu cơ hội đến trường và những gia đình đồng bào thiểu số sống trong thiếu thốn, đời tu của sơ đã thêm những nỗ lực để phục vụ con người qua việc giáo dục và hỗ trợ cộng đồng. Sơ Têrêsa Phạm Thị Trâm, người con giáo xứ Giuse, giáo phận Long Xuyên, theo bước hai anh trai làm linh mục, nguyện trọn đời cho Chúa và chọn giáo dục làm kim chỉ nam trong hành trình mục vụ của mình. Trong khi đó, sơ Lucia Đỗ Hoàng Ánh Linh, từ giáo xứ Hà Nội, Biên Hòa, được truyền cảm hứng từ các linh mục và tu sĩ từng phục vụ quê hương, nhen nhóm ước mơ bước vào đời tu từ khi còn là cô bé ca viên. Với họ, chọn đời thánh hiến là cách để sống trọn vẹn tình yêu thương và phụng sự.
Những nữ tu này đã dấn thân những con đường khác nhau để phục vụ, từ bác ái xã hội, giáo dục đến mục vụ giáo xứ, nhưng đều chung một mục tiêu: mang lại nguồn ấm áp cho cộng đồng. Sơ Maria Đinh Thị Minh Thu, thuộc dòng Thánh Phaolô thành Chartres, dành hơn 20 năm cho công tác bác ái xã hội. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công tác xã hội tại Philippines, trở về Việt Nam, sơ được giao phó nhiệm vụ chăm lo công tác bác ái xã hội của tỉnh dòng. Trong hành trình phục vụ, sơ đã lập các mái ấm như Thiên Tâm (Gò Vấp), Phaolô Lam Sơn (Bà Rịa) cho người khuyết tật, mồ côi và đồng hành với mái ấm Thanh An (Củ Chi) cho người già neo đơn. Sơ còn phụ trách cộng đoàn Phaolô Tống Viết Bường, điều hành trường mầm non Thanh Tâm và quan tâm đến anh chị em khuyết tật hòa nhập trong vùng Sài Gòn.
Cũng lấy bằng thạc sĩ Công tác xã hội ở Philippines, nhưng sơ Maria Trần Thị Mỵ, dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, thì chọn con đường “đưa đò tri thức”. Sơ hiện là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, đồng thời dạy tiếng Anh và chăm sóc học sinh nữ nội trú tại Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Trước đó, sơ từng cùng chị em trong cộng đoàn trông coi dạy dỗ các học sinh nội trú dân tộc ở vùng Ban Mê Thuột và Gia Lai. Nhận thấy có nhiều em tuổi lớp 5, lớp 7 nhưng chưa biết đọc biết viết, sơ Mỵ đã quy tụ học trò là sinh viên ở TPHCM đến làng để dạy tiếng Việt cho trẻ vào mỗi mùa hè. Để khuyến khích trẻ đến trường để biết chữ, sơ Mỵ tạo ra những góc nhỏ đồ dùng học tập, trao tặng cặp, bút, sách vở cho những học sinh đạt điểm 9, điểm 10.

Cũng chọn giáo dục làm đường hướng phục vụ, sơ Têrêsa Phạm Thị Trâm, thuộc Hội Dòng Nữ tu Thừa sai Đức Mẹ Trinh Vương - Sài Gòn trở thành “cô giáo” từ lớp học mầm non của hội dòng, cho đến những lớp học nhà đạo trong hành trình mục vụ. Trong những năm tháng, sơ được sai đến phục vụ ở nhiều xứ đạo nơi hội dòng có cộng đoàn hiện diện ở TGP TPHCM, giáo phận Long Xuyên, Đà Lạt, Ban Mê Thuột, với kiến thức nhạc lý vững vàng, sơ phụ trách ca đoàn, làm ca trưởng, dạy xướng âm, dạy giáo lý hôn nhân, lớp tìm hiểu ơn gọi….

Những nỗ lực không ngừng của những nữ tu đã mang lại trái ngọt. Với hơn 20 năm chăm lo cho công tác bác ái xã hội của hội dòng, sơ Minh Thu không chỉ xây dựng các mái ấm mà còn giúp hàng chục trẻ khuyết tật trưởng thành, hòa nhập xã hội, tự mưu sinh. Các buổi gặp gỡ định kỳ hằng năm tại Sài Gòn là minh chứng cho sự gắn kết bền chặt giữa sơ và những người từng được giúp đỡ. Còn sơ Maria Trần Thị Mỵ đã biến giấc mơ giáo dục thành hiện thực. Từ hạt mầm ươm gieo, nhà nội trú ở vùng Gia Lai từ 10 em ban đầu nay đã tăng lên 50-60 học sinh. Trong số đó, những em có chí hướng cũng được hỗ trợ để học lên cao. Sau 30 năm thánh hiến, sơ Têrêsa Phạm Thị Trâm để lại dấu ấn qua hàng trăm học trò từ lớp mầm non đến ca đoàn, trong đó có những linh mục và tu sinh trưởng thành từ lớp ơn gọi của sơ. Sơ vẫn tiếp tục hỗ trợ học trò cũ qua những clip hướng dẫn hát, dù đang dưỡng bệnh. Sơ Lucia Đỗ Hoàng Ánh Linh, qua hành trình huấn luyện và phục vụ, không chỉ giúp các đệ tử, tập sinh trưởng thành trong ơn gọi, mà còn tìm gặp được niềm vui qua việc đào tạo những người nữ trong tương lai, theo sơ: “Đệ tử là người đang trong giai đoạn tìm hiểu, phân định, nên sau này các em theo hoặc không theo đời sống tu trì thì cũng đã được trang bị những kiến thức căn bản, thiết yếu, hữu ích khi trở thành người phụ nữ trong gia đình”.

Hành trình của những nữ tu có tuổi bằng số năm đất nước thống nhất là câu chuyện về sự tận hiến và yêu thương. Họ đã chọn đời tu để phục vụ, từ mái ấm bác ái, bục giảng đại học đến các lớp giáo lý nơi xứ đạo. Thành quả của họ không chỉ là những con số mà còn là những cuộc đời được thay đổi, những cộng đồng được nâng đỡ. Như sơ Minh Thu từng nói: “Yêu thương và trao đi là sứ vụ của chúng tôi”. Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt cuộc đời thánh hiến của các nữ tu.
BÍCH VÂN
Bình luận