Ngày 21.4.2025, Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời, để lại niềm tiếc thương cho cộng đồng Công giáo và những ai trân trọng giá trị nhân văn. Ngài là tiếng nói mạnh mẽ bênh vực người nghèo, công lý, môi trường và lòng thương xót. Tôi đặc biệt ấn tượng với lời dạy của ngài về sự nguy hiểm của việc sùng bái tiền bạc và lối sống vật chất - “căn bệnh âm thầm” của xã hội hiện đại.
Tiền bạc là cần thiết để lo cho gia đình, học hành, chữa bệnh, nhưng khi ta đánh đổi lương tâm, tình cảm hay thời gian để chạy theo nó, là vô tình đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Tiền bạc, khi được tôn thờ, trở thành “tôn giáo nguy hiểm”, khiến con người chỉ biết tích lũy, sống ích kỷ… Phúc Âm dạy rằng niềm vui thật không đến từ ví tiền, mà từ tình thương trong tim. Chúa Giêsu, nhân vật trung tâm của Phúc Âm, sống đơn sơ, không tài sản, nhưng làm thay đổi bao người vì Ngài sống cho người khác, chăm sóc người bệnh, an ủi người yếu thế. Ngài chính là biểu tượng sống động cho lối sống “không vì của cải mà đánh mất lòng nhân”. Và điều quan trọng là, Ngài không chỉ nói, mà Ngài làm; Ngài không chỉ giảng đạo, mà Ngài sống đạo.
Xã hội hôm nay thường đo lường giá trị con người bằng con số: lương tháng bao nhiêu, nhà to cỡ nào, xe hiệu gì, tài khoản có mấy con số 0. Càng nhiều thì càng được ngưỡng mộ. Và vì vậy, người ta sợ nghèo như sợ bệnh. Truyền thông, quảng cáo thúc đẩy mua sắm, hưởng thụ, khiến con người lo lắng, ghen tị, trống rỗng. Có tiền rồi lại muốn có nhiều hơn. Mua được cái này rồi lại thấy thiếu cái khác. Cuộc sống kiểu đó chẳng khác gì chạy trên một cái bánh xe không điểm dừng, mệt mỏi mà không đến đâu cả. Phúc Âm nhắc nhở: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó” - không phải là nghèo khổ, mà là khiêm nhường, biết sống phụ thuộc vào tình yêu và lòng tin. Người như thế không bị của cải làm mờ mắt, mà luôn giữ được lòng người sáng trong. Sống giàu vật chất mà nghèo nhân nghĩa thì vẫn là nghèo. Sống biết chia sẻ, biết yêu thương, dù không có nhiều, vẫn là người giàu có nhất.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi xây dựng “nền kinh tế của tình huynh đệ”, nơi lợi nhuận không quan trọng bằng phẩm giá con người. Tiền bạc không chia rẽ giàu nghèo, mà nối kết, hỗ trợ, cùng phát triển. Một xã hội mà người có nghĩ đến người chưa có, người mạnh nâng đỡ người yếu, mới thật hạnh phúc. Chúng ta không cần giàu một mình, mà nên cùng nhau sống tốt hơn.
Di sản của ngài là lối sống biết đủ, biết ơn, yêu thương và sống thật. Biết đủ giúp sống nhẹ nhàng, không ganh đua. Biết ơn giúp trân trọng hiện tại, tìm niềm vui từ điều giản dị. Yêu thương là chia sẻ, gieo ấm áp. Sống thật là sống đúng với lòng mình, tự do nội tâm. Niềm vui không ở đâu xa, mà trong tâm hồn mỗi người.
Dù không theo đạo, tôi vẫn tìm thấy trong lời của Đức Phanxicô ánh sáng nhân văn: sống đơn sơ, vì người khác, không nô lệ vật chất. Cuộc sống ý nghĩa không đến từ của cải, mà từ trái tim biết yêu, biết đủ và sống thật. Di sản của Đức Phanxicô sẽ mãi truyền cảm hứng.
Bùi Minh Giáp,
Philippines
Bình luận