Trên bình diện xã hội, mỗi gia đình được ví như một tế bào của cộng đồng. Trên bình diện Giáo hội, gia đình là hình ảnh của Thánh gia xưa. Nơi đó, cha mẹ, con cái cùng yêu thương nhau, xây dựng hạnh phúc viên mãn. Hành trình trưởng thành, dung dưỡng những giá trị nhân văn cao đẹp của mỗi người cũng khởi phát từ cái nôi này.
Cách đây không lâu, trong một cuộc thi hoa hậu, phần ứng xử, ban tổ chức đặt câu hỏi cho thí sinh như sau: “Vì sao hoạt động hoa hậu luôn gắn liền với mục đích từ thiện?”. Ngay lập tức, cô gái trả lời dứt khoát: “Bởi, cái thiện là cái đẹp”. Rồi cô lý giải thêm, lấy dẫn chứng thực tế. Phần ứng xử của cô tạo nên sự phấn khích cho khán giả. Kết quả chung cuộc, thí sinh đó đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi. Thật vậy, cái thiện là cái đẹp. Và khi gieo rắc điều thiện cho tha nhân cũng chính là làm tâm hồn mình thêm tươi đẹp. Ðó chính là lý do vì sao, tình yêu thương, lòng nhân ái là những điều luôn được ươm mầm từ nhỏ trong gia đình.
![]() |
Lòng nhân ái được ươm mầm từ nhỏ trong gia đình - ảnh minh họa
|
Vai trò của người đi trước
Có lần, đi viết bài cho chuyên mục Dấu chân mục tử, chúng tôi được dịp gặp một linh mục dòng đang mải miết giúp ở xứ nghèo. Theo linh đạo dòng chuyên phục vụ người nghèo, nên đời dâng hiến của cha thường băng qua những vùng miền hẻo lánh, nơi đời sống tín hữu còn khó khăn. Sau khi hỏi han các mục vụ, bất chợt, chúng tôi thắc mắc về nguyên cớ mà cha đi tu. Vị linh mục chậm rãi đáp: “Ngày cha còn nhỏ (khoảng 40 năm trước - pv) vùng quê cha vẫn còn nhiều người nghèo lắm. Nhưng ông nội của cha là một người khá giả trong vùng, ông thường hay giúp nhà thờ, giúp chùa và phát gạo cho bà con trong xóm. Ðến đời cha của cha vẫn làm vậy. Nhìn bà con tới nhận gạo, nhận quà, cha cảm thương. Lớn một chút, học xong, cha xin đi tu”. Cha lý giải, nhờ những lần gặp gỡ, tâm tình với bà con quê mình, cha hiểu hơn cuộc sống còn lắm phần cơ cực của họ. Những chuyến phát quà, phát gạo của ông nội, từ bé in vào tâm trí đơn sơ của cha, làm dậy men “nhân ái”. Học xong. Rồi cha đi tu. Chỉ vậy. Bây giờ, cha đang tiếp nối những điều ông nội làm, chỉ là bằng cách khác, trên vai trò khác.
Cuộc sống ngày càng tất bật. Kinh tế khó khăn, dịch bệnh ảnh hưởng và nói chung, xu thế hiện đại dường như khiến người ta dễ co cụm, chỉ nghĩ tới mình. Vậy thì, trong gia đình, cái nôi nuôi dưỡng lòng thiện sẽ dung nạp cho lớp trẻ điều gì? “Thật là khủng khiếp khi bây giờ người ta quá vô cảm. Lớp trẻ cũng hững hờ”, chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (Q.Tân Phú, TPHCM) chia sẻ. Chị nói, một lần nọ chị đã phải giật mình hoảng hốt khi rước con gái học cấp hai, nhìn thấy con cười hả hê khi hai bạn trong trường đánh nhau ngay trước cổng và sau đó, các bạn bị giám thị phạt. Dù mới trước đó, bé kể trong lớp có một bạn bị bệnh nặng phải nằm viện, đã nghỉ học mấy ngày, cô giáo đến thăm và bé xin phép mẹ được đi cùng. “Vậy ra, trong con vẫn có lòng thương người nhưng thấy bạn đánh nhau, bạn bị rầy vẫn khoái chí. Hỏi ra mới biết, cả hai bạn này thường trêu đùa bé trong lớp. Ðó là tâm lý trẻ con”, chị Ánh nói. Nhờ phát hiện vụ việc, chị đã kịp thời nhắc nhở để con không thản nhiên trước hành động xấu mà cũng chẳng nên vui vì người bạn mình không thích bị phạt.
Cũng như chị Ánh, có con trong độ tuổi đi học nên anh Trần Xuân Lâm (40 tuổi, Q.12, TPHCM) rất để tâm đến những tâm tư, tình cảm của con. Ðối với anh, việc học các bài học trên sách vở là cần thiết nhưng rèn luyện các đức tính tốt, lòng thương người, vị tha trong cuộc sống cho con cái càng được chú trọng. Anh cho biết, khi tham gia thiện nguyện vùng sâu, những chuyến trong ngày, dịp hè, anh thường dẫn bé theo. Hoặc lúc đi chơi với con, bắt gặp những người tật nguyền bán vé số hoặc những người đáng thương, trước khi quyết định giúp, anh thường hỏi con cảm nghĩ khi thấy hình ảnh đó, anh để chính bé đến trao tiền, quà cho người được giúp và dạy con cách nói. “Tôi thấy con mình thích đi ra ngoài hơn ở nhà. Nói cho đi thiện nguyện với ba là mừng lắm. Nhưng một năm, con đi không nhiều vì phải học. Và, giáo dục lòng thiện cho con không phải chỉ có mỗi việc làm bác ái vùng sâu. Tôi muốn con mình tử tế ngay chính môi trường nó đang học tập, biết thương yêu bè bạn, biết đánh động trước những gì đáng thương ngay ở khoảnh khắc nào đó mà con thấy”, anh bảo. Thật vậy, để nuôi dưỡng lòng nhân ái nơi những đứa trẻ, cha mẹ và người đi trước nói chung có vai trò rất lớn, đòi hỏi phải hết sức thận trọng lẫn nhạy bén mới có thể theo kịp thời đại, hiểu được con cái.
![]() |
Vận dụng những sản phẩm của tri thức
Giáo dục một đứa trẻ hoàn thiện thật là quá trình dài, nhiều công phu. Bất kể những tác động xấu, dù ít dù nhiều cũng ảnh hưởng nhất định. Những câu kinh “Cho kẻ đói ăn. Cho kẻ khát uống…” mà lớp trẻ đọc ra rả hằng tuần nếu gia đình không giúp con sống được, cũng chỉ là lời kinh trên môi miệng, đọc rồi vội quên. Dĩ nhiên, không gì hữu hiệu và tác động mạnh mẽ bằng trải nghiệm thực tế. Giáo dục bằng hiện thực cuộc sống là bài học dễ tiếp thu, có lẽ sẽ nhớ lâu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể theo sát để đồng hành cùng trẻ. Trong một thế giới mà tốc độ phát triển của truyền thông đến chóng mặt và sự ảnh hưởng của mạng xã hội ngày một sâu rộng đến thế hệ trẻ thì tận dụng những ưu việt của nó cũng là chọn lựa hay. Ngày nay, một bộ phim vừa ra rạp, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn sau đó, người chưa đi xem đã có thể biết được nội dung qua những đoạn “điểm phim”, bình luận lan truyền trên mạng và những bài báo. Xem ra, cha mẹ dù không ở lứa tuổi của con cũng phải “teen” theo con, để khuyến khích cho những chọn lựa. Chị Nguyễn Thị Như Ý (Q.11, TPHCM) cho biết dù chênh lệch với con gần 30 tuổi nhưng chị vẫn hay để ý chuyện của lớp trẻ, một cách thầm lặng. “Bây giờ tụi nhỏ bàn nhau xem phim gì, tụi nó cuồng ai, có hay hay không là mình có cách ngay. Lấy điện thoại coi người ta nói gì về phim đó, người nổi tiếng đó. Nhờ vậy mà mình cũng biết giờ có nhiều phim hay, đầy giá trị nhân văn. Mình gợi ý cho tụi nó đi coi, thay vì chọn mấy thứ vô bổ”, chị Ý tâm sự.
Ðiện ảnh và nghệ thuật chân chính nói chung đều quy hướng con người về cái đẹp. Mà cái thiện, lòng nhân ái cũng chính là cái đẹp. Trong các hình thức nghệ thuật, văn học được xem là dễ tiếp cận. Ngang qua văn chương, không chỉ khối óc mà trái tim con người cũng được bồi bổ, thẩm thấu những giá trị tình cảm cao quý. Ngang qua văn chương, thế hệ trẻ - lớp trẻ - người đi sau trong gia đình, vốn ít tuổi, ít trải nghiệm được sống nhiều hơn cuộc đời đang sống. Tuy thế, có một thực tế khá phũ phàng là ngày nay, lớp trẻ thường lười đọc. Vì vậy, gia đình cần hình thành thói quen đọc sách, tìm hiểu văn chương cho con cái từ sớm. Về điều này, bà Trần Thị Khánh Hà (55 tuổi, Q.4, TPHCM) cho biết, ngay khi các con còn nhỏ, bà đã mua những quyển truyện, sách theo lứa tuổi, tạo niềm yêu thích đọc sách và đam mê văn chương cho con. “Sau nhiều năm, nhiều lần chuyển nhà phải bỏ bớt đi sách cũ, hay cho mượn, bán… mà vẫn còn sách của con hồi nhỏ. Tôi vốn thích đọc nên đã dạy con đọc từ nhỏ. Bây giờ, tôi cũng thấy mấy đứa mua sách cho cháu tôi đọc, truyện này truyện kia. Gì chứ đọc văn hay mà. Ðó là phương pháp để giáo dục trẻ, dù không nhất thiết sau này con mình học ngành văn, nhưng những câu chuyện, những tác phẩm làm thành vốn sống cho con, giúp con bao dung, nhân ái hơn”, bà nói.
Quanh việc giáo dục lòng thiện nơi gia đình, cho con cái, có thể thấy đây là chuyện không dễ dàng gì. Dù thế, vẫn có nhiều phương pháp hữu hiệu.
ANH NGUYÊN
Bình luận