Ôm rách nát trong tâm linh

“Ôm rách nát trong tâm linh

Ôm tiếng hát, không hơi rung nghèo nàn

Còn yêu chi hoa ngày xanh héo hon vì mong manh...”

(Lê Uyên-Phương]

1.

Chúa không nói gì, Ngài lặng im - nỗi lặng im thăm thẳm ngàn năm. Nên ta thực sự bối rối chẳng biết ý định của Ngài là thế nào.

Nhất là trước những khúc quanh của cuộc đời, khi ta vật vã tan nát, cần ở Ngài một lời giải rõ ràng, một khuyến cáo hay hướng dẫn cụ thể như một vị thầy thuốc chuyên khoa lên phác đồ điều trị con bệnh nan y. Ngài không nói, ta đâu biết phải làm gì.

Nhưng mặc ta băn khoăn day dứt, Ngài vẫn không nói gì. Đôi mắt Ngài có khi nhìn xuống trên thân thể héo mòn buổi ta quỳ gối, gục đầu. Thánh giá Ngài đổ bóng xuống trên ta khi ta nằm co ro một góc tối căn phòng và tê dại vì đớn đau. Mồ hôi máu và nước từ cạnh sườn người tuôn đổ vào tâm can ta khi thoi thóp ôm con tim thương tổn co thắt run đau. Vết thương Ngài như ngàn đôi mắt mở-thức nhìn vào khắp châu thân lành lặn mà như ngàn vết nứt của ta.

Mà sao Ngài vẫn không nói gì?

Kẻ Lạ trong ta lên tiếng, y nói rằng, liệu Ngài có phải là một ảo giác mà truyền thống đức tin dựng nên? Giọng Kẻ Lạ từ thì thầm hoài nghi đến ung dung khẳng định: “Mi sai rồi. Ngài chỉ là một huyền thoại như bao huyền thoại khác mà thế gian tôn thờ, ngưỡng vọng. Ngài ở đâu khi sự phi lý của cái ác vẫn ngập tràn trong suốt lịch sử con người?Ngài ở đâu khi nỗi khổ đau quăng quật nhân loại lên bờ xuống ruộng từ mông muội đến văn minh, mỗi thời khổ đau mang một diện mạo khác nhưng bản chất thì vẫn vậy. Nếu có Chúa, thì Chúa ở đâu, sao Ngài không làm gì trước khổ đau và cái ác lan tràn trong thế giới này và không hóa giải giùm những tan nát trong mi?”.

Ta đi vào trung tâm nan vấn của thần học bằng hành trang ít ỏi của một con chiên ốm yếu. Khác chi người lữ khách bước vào hành trình gian nan dài ngày với chiếc balô chỉ đủ vài bữa ăn đạm bạc. Hạt giống đức tin không kịp trổ mầm, lớn lên, khai hoa và đơm trái cho những ngày tháng dằng dặc tự cung tự cấp sắp tới.

Trời về chiều ngày càng lạnh lẽo, những ngày bão giông tai ương đâu ai đoán được, những ngày nắng cháy vắt kiệt xương da và những đêm khuya cô độc lưu đày nào ai biết trước. Ta phải làm sao?

Mà sao Ngài vẫn không ra tay.

Ta mệt mỏi quá với cây thánh giá đời, ta nghiêng vai đặt nó xuống và thở. Và dần dà đứng về phía những kẻ nguyền rủa nó. Ta từ chỗ không thể tự cứu mình, trở thành kẻ thách thức với điệp khúc: “Sao không tự cứu mình đi?”.

Cái nghiêng vai khiến ta phần nào có cảm giác nhẹ nhõm, cái nhẹ nhõm hãi hùng của con người nhân gian thường tình. Như câu hát của Trầm Tử Thiêng: Ta nghiêng vai soi lại tình người thì bóng chiều đổ xuống đôi môi. Bóng chiều nhuộm trong ta khi ta chuyển hóa mình từ chủ thể sang khách thể của nỗi đau. Ta chất vấn, sao không nói/ làm/ tự cứu mình đi, hỡi Chúa ở trong tôi?

Chúa không nói gì, Ngài lặng im - nỗi lặng im thăm thẳm ngàn năm. Nên ta thực sự bối rối chẳng biết ý định của Ngài là thế nào.

2.

Và thay vì đồng nhất mình với Ngài, ta tách mình ra khỏi Ngài và chối từ niềm tin vào thập giá. Ngay khi đó, lẽ ra ta chung sống trọn vẹn trong nỗi đau, cảm thọ nỗi đau, ta chuyển hóa nỗi đau cho kẻ khác, kể cả người thân yêu. Ta đứng ngoài cuộc để ngắm nhìn, đòi hỏi câu trả lời tối hậu của sự đời ngay tức khắc. Ta không còn thiết cảm nhận và đợi chờ. Sự kiên nhẫn trở nên thừa thãi.

Chúa vẫn lặng im, chẳng nói, chẳng làm gì hết.

Thấy chưa, ta nghĩ. Ngài có thật không mà chẳng ra tay trong lúc khốn đốn? Ta thấy hoang phí bởi bao ngày đợi trông, hy vọng, bao giờ phút trao gởi niềm tin, bao nỗ lực thánh thiện và góp đầy kinh nguyện và ơn đứcnhư đóng vào một chân hụi để rốt cuộc chẳng thu lại gì. Ta chơi vơi chới với nhưng giữa phong ba chẳng có gì ngoài chiếc phao đức tin chấp chới chòng chành.

Ta quá mệt mỏi. Ta đi tìm một phương tiện khác để khai thông, giải phóng nỗi khổ đau.

Và lúc này đây, một truyền thống đức tin sống động trong ta bỗng chốc lung lay. Ta bắt đầu tìm những câu trả lời thực chứng. Bắt đầu từ chính trong nơi chốn “chính thống”: nơi này có ngôi nhà thờ nghe đồn rất thiêng, nơi kia có bức tượng mang lại điều may, nơi này có vị linh mục có thể hóa giải khổ đau bằng những huyền thuật, nơi kia có ông cha có thể cầu xin phép lạ hay diệt quỷ trừ vong... Ta tìm đến và chờ một đáp án hóa giải khổ đau thật ngắn gọn dứt khoát mà không phải đợi chờ trong khổ hạnh và chiêm niệm. Ta thấy bao kẻ “được ơn” lan truyền những địa chỉ và ta xếp hàng trong dòng người thống khổ tìm đến với hy vọng tràn trề. Ta xoa tay lên những bức tượng và vuốt hơi tượng lên tóc, lên ngực, lên cổ ta để được ban ơn ích, thánh hóa theo cách trần trụiđơn sơ nhất. Ta chạm vào áo lễ, ngồi trong nhóm được cho là bị ma quỷ điều khiển để chờ những nhà huyền thuật nhân danh Ngài ra tay giải trừ. Ta ra về với những chai nước thánh, những bức tượng hay cây thánh giá diệt trừ khổ đau (thay vì là cây thánh giá sẵn có -thấu đạt hiện thân của khổ đau).

Và xa hơn, ta bắt đầu bước vào những truyền thống và trào lưu khác để tìm câu giải đáp cho những nỗi khổ đau, bế tắc. Ta như người có bệnh phải vái tứ phương. Ta có mặt ở những pháp môn xa lạ. Ta cúi đầu trước những thần tượng mới. Ta đi xem bói toán, tử vi, hết trường phái nọ đến trường phái kia để biết trước ngày hạn, tháng lành, sao nọ nghịch hành, sao kia chiếu mệnh. Ta tìm thấy câu trả lời và ít ra là lời khuyên từ những lá số của thầy bói toán, bà coi tử vi và với một niềm tin tràn trề, ta chọn ngày giờ cho việc nọ việc kia hệ trọng để cuộc đời mình thuận hành tốt đẹp. Ta tìm đến tarot và những quẻ bói. Ta tìm thần số học, bộ môn đang được truyền thông rộn ràng như một thứ cẩm nang hiểu rõ số mệnh của giới nhân viên văn phòng (ồ, lạ thay!). Và ta trôi nổi trong những giải pháp, dự báo, hứa hẹn, phỏng đoán và phán xét căn cứ từ những vì sao đâu đó trong ngân hà xa lắc, từ trong cả ngày sinh tháng đẻ mà bấy lâu ta chỉ nhớ khi làm thủ tục hành chính hay để... tổ chức sinh nhật.

Ngài vẫn lặng im, chẳng nói năng gì, chẳng làm gì cho ta. Chỉ có ta đã từ lâu không còn nhìn ngắm sự lặng im sâu thẳm của Ngài.

3.

Thời đại của sự nhanh, ta đâu thể cưỡng lại. Nhanh trong ý nghĩ, vội trong di chuyển, trong ứng cái ăn, trong tình yêu, trong tham vọng địa vị xã hội và vật chất. Và nhanh cả trong việc tìm kiếm công thức hóa giải khổ đau. Một khi như thế, khổ đau sẽ đến nhanh hơn, biến hóa muôn hình vạn trạng khiến ta không saokịp nắm bắt. Buổi kinh hôm xưa, một lần chuỗi năm sự Vui, Thương, Mừng là một sự chiêm ngắm chậm rãi, mười bốn chặng đàng thánh giá là những bước chậm tưởng niệm mầu nhiệm thập giá để mầu nhiệm ấy làm một với hành trình đời ta. Ông bà, cha mẹ ta không đi tắt đón đầu, không đốt cháy giai đoạn hay “quá độ tiến lên” tìm một bản tóm tắt cho hành trình đời, để nhanh đạt tới cái kết “happy ending”. Cái kết nằm ở sự nhất thể hóa cuộc đời ta với hành trình của Ngài. Sự lặng im đớn đau và sự vượt qua của Ngài biểu hiện qua những nghi thức chậm, của lễ chậm.

Ta muốn lướt nhanh và ta ly tâm ra khỏi không gian thập giá để đón nhận những lời giải dễ dàng của nhân gian. Thì khổ đau vẫn đó, đời ta hoang trống khi gốc gác niềm tin chao đảo.

Trong những ngày thế giới tang tóc vì đại dịch, bài giảng trên Quảng trường thánh Phêrô ở Rome của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là về việc Chúa củng cố niềm tin, giúp các tông đồ đi trên mặt biển xao động giông bão để đến với Ngài. Hãy nhớ, lúc thấy Chúa đi trên mặt biển, các tông đồ nói với nhau lời mà ta vẫn hốt hoảng cảnh giới nhau trong giông bão đời sống: Ma kìa!”. “Hãy yên tâm, Chúa nói, Thầy đây, đừng sợ!”, rồi sau đó lại trách các đồ đệ hèn tin: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?”.

Hành trang mỗi con chiên bình thường nhỏ nhoi như ta chỉ đủ cho vài bữa ăn trong một cuộc hành trình nhiều sóng gió. Nhưng cội rễ của phương thuốc là minh triết đức tin. Có cách nào để chính đức tin là lời giải đáp cho ta nghe tiếng người: “Hãy đến!”. Chỉ cần vậy, ta bước ra mặt biển đầy bão tố để đi đến với Ngài,chứ không phải đi tìm những bóng ma khởi sinh từ những rách nát trong tâm linh!?

Tùy bút của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

[Trích từ bản thảo Ngang qua Vườn Cây Dầu]

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Áp lực của người cầm phấn
Áp lực của người cầm phấn
Ngày 15.9.2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh, trong đó bỏ hình thức đình chỉ học tập và đuổi học, nhưng nhấn mạnh về bản kiểm điểm, nhắc nhở và phê bình nghiêm khắc nếu học sinh vi...
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Chiều ngày 24.9.2025, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...