Phố hang đá dọc theo con đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TPHCM) xưa nay nổi tiếng như một phần của nếp sinh hoạt văn hóa ở Sài Gòn. Trong số các tác giả làm nên những hang đá khổng lồ đó, có ông Lê Hải Sơn, 67 tuổi, giáo dân giáo xứ Bình Thái.
Ông Sơn vốn là một thợ mộc ngoài Công giáo, nhưng do sống ở một vùng rất đông người có đạo, bạn bè Công giáo cũng nhiều, nên ông hay theo họ đến nhà thờ chơi, rồi tham gia sinh hoạt vài hội nhóm.
Mấy chục năm trước, trong một dịp tình cờ của tháng 12, ông được bạn bè rủ rê cùng làm hang đá cho vui. Vừa tò mò, lại có hứng khởi với những sáng tạo mới, nghĩ là có liên quan đến “cưa - đục”, nên ông đồng ý. Nhận lời nhưng ông thú nhận: “Thật sự là ngày đó không hình dung được là mình sẽ phụ được gì. Được mời gọi, lại sẵn có cảm tình với đạo Công giáo, nên mình tranh thủ giờ nghỉ trong ngày làm việc thì ra nhà thờ, gặp việc gì giúp việc đó”. Cái cơ duyên của một người ngày nay được gọi vui là “ông trùm hang đá” đến một cách nhẹ nhàng và đáng yêu như vậy.
Ông kể ban đầu tiếng là “đi làm hang đá” nhưng chỉ là đảm nhận vài khâu liên quan đến gỗ. Tuy nhiên, do có sẵn cái nhìn mỹ thuật của nghề mộc, nên thỉnh thoảng ông góp ý thêm về bố cục, về tỷ lệ, và cả cách phối màu, việc tạo hình… Dần dần, ông trở thành “kiến trúc sư thiết kế hang đá” lúc nào không hay.
Ngày ấy, vì chưa am tường giáo lý Công giáo, chưa hiểu rõ ý nghĩa Giáng Sinh hay biến cố Chúa làm người, những mẫu hang đá ông sáng tạo chỉ dừng lại ở góc độ mãn nhãn, tráng lệ, không có chiều sâu của đời sống đạo. Về sau, khi đã gia nhập Hội Thánh, có điều kiện tìm hiểu sách vở, ông cảm nghiệm hang đá còn mang một ý nghĩa của sự khiêm nhường, đơn sơ; của tình yêu và đoàn tụ, nên đã thay đổi rất nhiều khi hình thành ý tưởng. Nhớ lại năm đầu tiên được giao chịu trách nhiệm thiết kế hang đá cho giáo xứ, ông đã đứng ngồi không yên. Ăn cũng nhớ tới hang đá, ngủ cũng nằm mơ thấy các kiểu hang đá. Hạnh phúc vì được tín nhiệm pha lẫn nỗi lo mình không chu toàn, rồi có cả những bồn chồn nữa. Đó là thời điểm cách đây ¼ thế kỷ, khi ông đã là Kitô hữu và có hơn 10 năm “trong nghề”.

Thấm thoát mà đã 25 năm ông Sơn đảm nhận việc lên phương án làm hang đá mỗi năm cho giáo xứ Bình Thái. Vì không có trường lớp nào chuyên về lãnh vực này nên ông cùng anh em trong xứ miệt mài làm, “vừa chạy vừa xếp hàng”, rút kinh nghiệm từ năm này qua năm khác. Nói về công việc rất đặc thù và có tính “thời vụ” này, ông cho biết xưa làm cực hơn vì kinh phí eo hẹp, đồ đạc phần lớn tự chế, khung sườn tự đóng…, nay đã có nhiều công cụ và phương tiện hỗ trợ, nhưng cách chung thì vẫn phải đảm bảo tính truyền thống là “có hang có đá, có thông có tuyết”. Ông đúc kết: “Qua nhiều năm thử các cách khác nhau, chúng tôi thấy tạo hình hang đá bằng bao tải vẫn là dễ dàng nhất. Bao tải mua về may lại, sau đó nướng sơ qua than để tạo độ sần cho dễ tạo khung như mong muốn. Đây cũng là công đoạn mất nhiều thời gian nhất, vì số lượng bao tải khá nhiều nhưng người tham gia thì có hạn, nên khâu này mất hơn một tuần mới xong”. Ông tiết lộ năm nay hang đá giáo xứ Bình Thái sử dụng đến 750kg bao, 1.000 bóng đèn và 100 cây đèn led.
Bây giờ thì anh thợ mộc trẻ ngày trước đã là một lão ông sắp chạm ngưỡng “thất thập cổ lai hy”, và không còn bận rộn mưu sinh kiếm sống. Có thời gian rảnh nhiều nên cứ đến mùa Vọng, ông lại quy tụ những người bạn cao niên cùng nhau ngồi bàn bạc để đưa ra những kiểu dáng hang đá cho phù hợp với giới trẻ thời đại, nhưng làm sao để vẫn giữ được đường nét xưa cũ, và nhất là phải có ý nghĩa hay hướng dẫn Tin Mừng, hoặc theo chủ đề năm của Giáo hội. Ông vẫn thường ngồi lắng nghe góp ý của các bạn trẻ trong xứ để biết thêm nhu cầu của thế hệ bây giờ, cũng như học hỏi ý tưởng từ các bạn nhằm hoàn thiện bản thiết kế một cách thật ưng bụng mình và cả đúng ý số đông. Theo ông, làm hang đá không khó, nhưng cái khó là làm sao mang lại cảm xúc cho người xem, nên phải luôn tìm tòi và cập nhật.
Không chỉ là người chủ trì, hiện ông Sơn còn là người đang ân cần truyền lửa nhiệt thành cho các thế hệ tiếp nối, qua việc hướng dẫn họ từng bước thay mình đảm nhận công việc nhiều ý nghĩa này. Ông tập cho thiếu nhi làm hang đá nhỏ trong nhà thờ, điều phối các bạn trẻ phụ dần các công đoạn làm hang đá lớn bên ngoài sân, rồi rảnh vẫn cùng một số anh em đi giúp và chỉ việc cho vài giáo xứ khác trong thành phố, với chỉ một mong muốn, như ông chia sẻ: “Cố gắng giữ gìn một truyền thống tốt đẹp, vì qua những tạo hình hang đá, giáo dân được quây quần cầu nguyện, gặp gỡ và sống yêu thương như Chúa Hài Đồng”.
Quỳnh Giao
Bình luận