Vào mùa hạ, khi những cơn mưa nặng hạt thay phiên nhau trút nước xuống những miếng đất giồng. Chẳng mấy chốc từ bờ rào, bụi tre bỗng xanh rì sắc lá non tơ. Những vạt đất khô cằn sau mùa nắng cháy, tưởng chừng như không có sự sống lại hồi sinh. Từ hai chiếc lá mầm bé tí ti, tròn tròn như nốt ruồi, chỉ mười ngày sau, đã to bằng lúm đồng tiền. Sự sống lớn lên từ những vạt đất khô cằn ấy là một loài rau, có tên rất dân dã: Rau càng cua!
Sau mưa hơn một tháng, người dân quê có các món ăn dân dã được chế biến từ rau càng cua. Món ăn có nhiều vị thuốc, dễ kiếm, rẻ tiền và đậm đà tình quê!
![]() |
Món rau càng cua bóp giấm là món dễ làm và phù hợp với thực tế của người dân quê. Đặc biệt vào những bữa cơm trưa hè, có đủ đầy các thành viên trong gia đình. Để có món này, trước tiên hái rau càng cua, muốn có rau ăn tận cuối mùa, người hái nên dùng dao nhỏ cắt phần thân, chừa lại gốc, để chúng tiếp tục cho chồi non. Rau càng cua hái về, ngâm với nước muối khử trùng và cho chúng “nhả cát”, rồi rửa sạch vớt ra để cho ráo. Sau đó, cho lượng giấm vừa đủ và dùng tay… bóp xèo! (Có người gọi là gỏi rau càng cua cũng không sai). Cuối cùng cho đường vào giảm độ chua, nếu có mớ khô cá hố, nướng xé nhỏ cho vào gỏi thì càng tuyệt và dễ “đưa cơm”.
Thật ấm cúng biết bao khi các thành viên gia đình ngồi bên mâm cơm nóng, với món rau càng cua bóp giấm, kèm với cá lóc kho mằn mặn, vừa ăn vừa hàn huyên! Với gia đình chúng tôi, đây cũng là những bữa ăn khó quên.
Có những người dân quê vẫn đổi món, ăn sáng với mì gói và rau càng cua. Một gói mì, một nắm rau, vài con tép đồng. Như thế cũng đã là ngon với người dân chân lấm tay bùn.
Cứ thế, năm này sang năm khác, mùa này sang mùa khác, rau càng cua luôn gắn bó với những giồng cát khô cằn, thủy chung với người dân quê từ bao đời nay!
TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)
Bình luận