Anh chị em làm việc trong cùng một cơ quan, chuyện sẻ chia vui buồn, hỗ trợ nhau những khi gặp khó khăn… là điều nên làm. Ðối với các tín hữu Công giáo, việc liên đới này cũng luôn được mời gọi, nhất là khi Giáo hội đang cổ võ cho sự hiệp thông theo tinh thần Thư Chung 2022 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
![]() |
Kể về sự chia sẻ với đồng nghiệp trong lúc gặp khó khăn, cấp bách, chị Linh Giao (quận Tân Bình, TPHCM) luôn nhớ đến chuyện một người bạn gái cùng cơ quan mấy năm trước đã được anh chị em đồng nghiệp cùng chung tay giúp đỡ khi cô gặp sự cố bất ngờ: bị trộm mất chiếc xe máy mới mua không lâu, là phương tiện đi làm duy nhất lúc ấy. Trong lúc cô bạn đang lo nghĩ, loay hoay chưa biết khi nào mới có thể mua lại chiếc xe mới trong điều kiện kinh tế eo hẹp… thì cả nhóm anh chị em, từ trưởng ban đến nhân viên… đã âm thầm rỉ tai nhau để cùng đóng góp mỗi người một khoản trong khả năng, giúp cho nữ đồng nghiệp đang gặp khó, có được gần đủ số tiền mua một chiếc xe mới. “Đoạn đường từ nhà đến chỗ làm hơi xa nên khi mua lại được chiếc xe để đi, cô bạn rất xúc động, không ngờ mấy anh chị em đồng nghiệp lại quan tâm, sẻ chia kịp thời với mình đến vậy!”, chị Giao nhớ lại. Cũng theo chị, sự liên đới chia sẻ này dường như đã trở thành truyền thống của những người đồng nghiệp ở cơ quan mình: “Khi ai đó bị đau bệnh, tai nạn…, mỗi chúng tôi cũng đóng góp vào để đi thăm họ. Bên cạnh những phần quà như bánh trái, có khi còn có thêm một khoản tiền để người nằm viện có thể bồi dưỡng thêm. Tôi nghĩ, sự chia sẻ này dù không nhiều nhưng rất ý nghĩa với người đang gặp hoạn nạn, không chỉ vì món quà mà họ còn thấy ấm lòng vì cảm nhận mình được quan tâm”.
Điều này cũng đúng, như trải nghiệm của anh Nguyễn Hưng (quận 11, TPHCM) trong lần bị tai nạn xe cộ hồi năm ngoái. Trong lúc nằm bệnh viện một mình với cơn đau thì anh vui hẳn vì nhận được liên tiếp các tin nhắn của các cô chú, anh chị em làm chung cơ quan, hỏi thăm tình hình sức khỏe và vết thương, cũng như động viên anh cố gắng vượt qua, sớm bình phục… Vui hơn vì khi anh đang nằm trên giường bệnh thì có hai người chị đồng nghiệp, đại diện cho phòng ban - nơi anh đang công tác - đến tận bệnh viện để thăm và gởi quà, gởi phong bao tiền… do một nhóm anh chị em trong cơ quan cùng đóng góp. “Tôi không ngờ những người đồng nghiệp lại nhớ đến mình nhiều trong lúc ấy như vậy. Có những người mà bình thường tôi không quan tâm mấy hoặc thậm chí còn “dị ứng” họ, nhưng khi biết tôi đang bị nạn, họ vẫn gởi lời động viên và gởi quà đến. Thật cảm động!”, anh Hưng nói.
Chị Thanh Yên (quận 3, TPHCM) cũng có một trải nghiệm đáng nhớ về sự sẻ chia, đỡ nâng tinh thần của bạn bè đồng nghiệp. Hơn 2 năm trước, chị phải nhập viện phẫu thuật u xơ tử cung. Ban đầu, cũng có nhiều lo lắng nhưng chị phó thác tất cả cho Chúa và tự nhủ, xem những ngày nằm viện như một “chuyến nghỉ dưỡng”. Khi bạn bè, anh em làm chung biết chị đang phải đi bệnh viện, ai cũng quan tâm hỏi han. Bên cạnh những tin nhắn, cuộc điện thoại gọi tới động viên, trên trang cá nhân của chị còn có hàng trăm lời nhắn nhủ, cầu mong cho chị gặp được sự an lành và mau khỏe lại… Sự khích lệ, lời cầu nguyện của nhiều người đã nâng đỡ chị và người mẹ một con này cảm thấy mình phải cố gắng để mỗi ngày một khỏe hơn, để có thể mau xuất viện. Bạn bè đồng nghiệp đã an tâm hơn khi nhìn thấy sắc diện tươi tắn qua những tấm hình chị chụp với nụ cười thật tươi. Người phụ nữ trung niên đã thầm tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị em xung quanh đã quan tâm, cho chị thêm động lực để mau chóng hồi phục…
Ở công sở nào, khi anh chị em đồng nghiệp làm việc bên nhau, cùng đồng hành giúp nhau vượt qua những trở ngại trong công việc và đời sống, thì tinh thần hiệp thông đã hiện diện nơi đó. Môi trường làm việc của mỗi người chúng ta không chỉ có những người đồng đạo mà cả những người khác niềm tin, nhưng sự chia sẻ buồn vui, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn thì không giới hạn với một ai. Thực thi sự hiệp thông nơi môi trường làm việc, là mỗi Kitô hữu đã sống đức ái, đây cũng là cốt lõi giáo huấn của Chúa Giêsu!
PHAN NHI
Bình luận