Nếu sinh viên năm thứ nhất e dè, ngơ ngác, hăm hở bao nhiêu thì sinh viên năm cuối lại có những trăn trở, lo lắng cho con đường trước mặt bấy nhiêu: con đường vào đời.
Sinh viên nào trong thời gian học có tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc làm việc bán thời gian tại các quán ăn, thư quán, dạy kèm… sẽ khá tự tin đứng trước ngưỡng cửa đang mở ra trước mắt. Còn không, họ lo lắng nhiều nếu gia đình không thuộc hàng khá giả, không có mối quan hệ quen biết để có thể xin được một chỗ làm tốt. Những ai quen sống trong sự đùm bọc, cung phụng của ba mẹ, có người thân hỗ trợ thì có vẻ an tâm với những kế hoạch đã được vạch sẵn từ gia đình.
![]() |
Tôi tốt nghiệp đại học trong thời kỳ còn bao cấp. Thuở ấy, chúng tôi được nhà trường phân công trong vòng một tháng sau khi ra trường. Không phải lo thất nghiệp, nhưng chúng tôi hồi hộp không biết bản thân mình được phân công đi đâu. Ai học giỏi được giữ lại trường, ai “quen biết” hoặc “hên” sẽ được về những nhiệm sở thuộc thành phố hoặc các cơ quan làm công chức. Còn “xui”, sẽ phải đi những tỉnh xa...
Rồi cơ chế bao cấp bị xóa sổ, sinh viên không được nhà trường phân công nữa. Họ phải tự tìm việc. Quá trình tìm việc không như một kỳ thi tuyển sinh đại học đầy thử thách, chỉ cần học giỏi, học tốt có thể qua được dễ dàng. Mà là một chặng đường đầy cam go, lắm gian nan, có khi thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Những người mới tốt nghiệp, ngoài cảm giác lo lắng trăn trở, vẫn còn đó sự háo hức với tấm bằng đại học còn thơm mùi giấy mực trên tay. Không ít cô, cậu “tân cử nhân” làm nhiều bộ hồ sơ một lúc, nộp khắp các công ty, xí nghiệp, văn phòng rồi chờ đợi xem nơi nào gọi... Có người thỏa mãn sau khi được mời phỏng vấn và nhận việc ngay, cũng có người trải qua ba đến bốn nơi, vẫn chưa tìm được một chỗ làm phù hợp.
Sinh viên năm cuối háo hức tự tin, nô nức vào đời bao nhiêu, sẽ mệt mỏi nhận ra “tôi là ai” sau những lần trượt dài trong liên khúc “xin việc” khi vừa ra trường bấy nhiêu. Họ không còn mạnh miệng hay quyết liệt với những yêu cầu làm đúng ngành nghề được đào tạo từ đại học này, chuyên khoa nọ như khi còn là sinh viên năm cuối nữa. Nhiều người chỉ cần một công việc đủ nuôi bản thân mình mà thôi…
Vì vậy, hằng năm, vào trường đại học, trò chuyện cùng các sinh viên năm cuối, sẽ thấy hòa trong những đôi mắt rực sáng tự tin, còn lẩn khuất đâu đó ánh mắt trầm buồn của những người biết mình chỉ còn vài tháng nữa sẽ tham gia vào một thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt mà không phải ai cũng có đủ bản lĩnh vượt qua.
SƠN HẠ
Bình luận