Tác giả và cũng là họa sĩ Kỳ Nam Uyên (tên thật Lê Như Ðoan Uyên) đã đem tới cho bạn đọc nhí những trang sách thú vị qua quyển “Chân đi hài lụa, cổ quấn hạt vàng” (NXB Kim Ðồng).
![]() |
Theo những dòng chữ, Kỳ Nam Uyên “vén” cho người đọc về một thời cách nay trăm năm. Qua tấm ảnh đã in dấu thời gian gần trăm năm là hình bà sơ (bà ngoại của ngoại tác giả), một tiểu thơ Nam Kỳ “mặc tấm áo rộng màu xanh lam, cổ nặng trĩu những chuỗi hạt vàng, vòng này sang vòng khác, dài đến tận ngực… Tóc thì xức dầu dừa, bới trễ cho có “bánh lái”, mặt dồi phấn Coty, quần ống thẳng mà phải là quần trắng, chân mang hài bọc lụa, mũi hài chỉ được thấp thoáng gấu quần”. Nhưng “tiểu thơ Nam Kỳ” lúc ấy chỉ 14 tuổi “được thưa là cô Ba, nắm tay hòm chìa khóa, cắt đặt công việc trong nhà, lo chuyện giỗ quải cả năm”. Tiểu thơ phải biết “để mắt” đến cả trăm thứ từ nhỏ đến lớn khiến đứa cháu gái thời nay đã phải lè lưỡi thốt lên: “Bà sơ bà cố bà ngoại hồi xưa sao giỏi dữ bà ngoại. Giỏi hơn giám đốc tổ chức sự kiện bây giờ!”. Thời xưa là như vậy, như lời người bà: “con gái thời đó phải vậy, trong nhà lo quán xuyến hết công việc, sai biểu kẻ ăn người làm chớ con, rồi phải biết lo gia chánh, thêu thùa, bánh trái đủ thứ…”. Tuy nhiên dòng thời gian đã làm thay đổi kéo theo hình ảnh “chân đi hài lụa, cổ quấn hột vàng” tan vào dĩ vãng. Nhưng lạ kỳ, nụ cười của hai thiếu nữ cách nhau ngót thế kỷ vẫn giống hệt nhau!
Thật đẹp, kỷ niệm ngày bé được bà ngoại gội đầu bằng nước bồ kết. Cảnh bà gội đầu cho cháu gái khiến người đọc không ngăn được cảm xúc vì ấm áp biết bao tình bà cháu:“Ngoại kỹ lắm, gội đầu cho cháu gái phải dùng nước mưa, không lấy nước sông. Ngoại nói, nước sông đục gội tóc không thơm. Sông miền Tây chở nặng phù sa nên nước đục đó mà… Cô nhỏ tắm gội sạch sẽ, mặc bộ bà ba trắng, xỏ guốc mộc, đóng quai bằng nhựa trong, khua lóc cóc bên hàng ba chờ ngoại xách quạt mo cau ra ngồi hong tóc”. Một tuổi thơ đẹp đẽ luôn chảy tràn trong ký ức! Và không chỉ là hồi ức đẹp mà còn là nghĩa tình nhân ái qua những câu chuyện đơn sơ đời thường trong gia đình.
Gấp cuốn tản văn lại, người đọc cảm thấy như có một không gian - thời gian tưởng như vô hình nhưng lại là loạt hình ảnh vừa xếp liền mạch lại vừa đan xen vào nhau, như một sự lý giải “Tính cách con người cùng phong hóa đậm đà nơi đây (Miền Nam và Sài Gòn) giúp ‘Chân đi hài lụa, cổ quấn hạt vàng’ trở nên cuốn hút, và càng cuốn hút hơn khi từng câu chuyện trải ra bằng giọng văn cá tính, góc nhìn khác lạ và tình cảm đong đầy nhớ thương”.
BẢO LÂM
Bình luận