Mùa Vọng đến mang theo nhiều tâm tình của các tín hữu. Mỗi người mỗi cảm nhận, suy tư…, song tinh thần của mùa chờ đón Chúa không chỉ dừng lại trong tâm tưởng mà hướng ra ngoài, mong làm điều gì đó có ích cho đạo, cho đời…
SỐNG CHỨNG NHÂN
![]() |
Ông Ðặng Phúc Minh (Giáo xứ Ngọc Thạch, giáo phận Long Xuyên) : Tôi thấy trên các hang đá Giáng Sinh thường có câu “Vinh danh Thiên Chúa trên trời/ Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Trong mùa Vọng chờ đón Chúa đến, câu này lại trở nên ý nghĩa để các Kitô hữu sống hướng theo đó, tích cực làm cho mọi người nhận ra Thiên Chúa và tuân phục Người. Bản thân tôi thể hiện tinh thần này qua việc viết lách, cộng tác với các trang mạng của Công giáo, của giáo phận để “vinh danh Chúa”. Ðặc biệt với vế thứ 2 của câu trên, mình cố gắng góp phần kiến tạo bình an cho thế giới bằng sự thiện tâm. Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI từng nói: “Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy, và nếu họ tin vào lời thầy dạy thì chính thầy dạy đó là chứng nhân”. Tôi tâm đắc với điều này và cũng thực hiện trong đời sống, để tình yêu thương của Chúa Kitô được tỏ hiện. Vào mùa Vọng, những năm trước, tôi và một nhóm anh em thường cùng với nhau mua 30 chiếc đèn ngôi sao (có đường kính 1 mét), chở đến thăm và tặng cho 30 gia đình Công giáo ở một xã, cách chỗ chúng tôi chừng vài chục cây số, nơi chưa có nhà thờ. Vì xa nhà thờ nên những gia đình này cũng trở nên “nguội lạnh”, mình đến như một cách “hâm nóng”, để họ cảm nhận được hơi ấm của Chúa Giáng Sinh đang đến gần. Mùa Vọng năm nay, chúng tôi cũng dự định đến thăm họ, nếu không “gánh” sao đến thì có thể cùng gặp gỡ, ăn uống với nhau trong tinh thần sẻ chia.
PHỤC VỤ NHÀ THỜ MÙA CHỜ ÐÓN CHÚA, MỆT MÀ VUI!
![]() |
Ông Phạm Văn Thịnh (Giáo xứ Nhân Hòa, TGP TPHCM) : Tôi không phải người đạo Công giáo gốc, mà theo đạo từ năm 1976. Với tôi, mùa Vọng, mùa chờ đón Chúa giáng trần, có điều gì đó thiêng liêng lắm, khiến lòng mình cứ nôn nao, rộn ràng, khó diễn tả được hết cảm xúc, đặc biệt tôi càng cảm nhận rõ nét hơn từ khoảng 10 năm nay. Tôi làm bảo vệ cho nhà thờ, phụ giúp việc coi xe và quét dọn, những ngày gần tới Giáng Sinh, không khí càng tấp nập, người đi lễ, đi xưng tội, tĩnh tâm nhiều…, công việc của tôi mệt hơn nhưng lại rất vui! Dù trong người mình có lắm bệnh (già rồi mà!) song tạ ơn Chúa vẫn cho tôi có đủ sức để lo liệu được mọi việc.
VIỆC NHÂN ÁI NHỎ DÂNG LÊN THIÊN CHÚA
![]() |
Em Lê Nguyễn Ðoan Trang (học sinh lớp 12, giáo xứ Ðaminh Ba Chuông, TGP TPHCM) : Nhớ hồi còn học giáo lý Ðồng ấu rồi Thêm sức, các anh chị huynh trưởng đều nhắc nhở chúng em trong thời gian đợi chờ Chúa đến nên sống bác ái mở tình thương yêu đến với mọi người, không kể người thân kẻ lạ... Em vẫn tự nhủ mình cần làm điều gì đó trong mùa Vọng này. Có thể là sẽ gặp các bạn chung quanh cũng như trên trường, góp lại những bộ sách giáo khoa của các năm học trước gởi đến các bạn cùng trang lứa ở miền Trung, giúp họ có phương tiện học tập. Vì qua truyền hình, em thấy chiếu cảnh hết lũ lớn rồi lại lũ nhỏ rồi tới bão ập đến, nhiều vùng bị nước lũ dâng tới nóc nhà, làm cho không chỉ đồ đạc, quần áo mà cả sách vở của các bạn ướt sũng, rách nát, hư hại hết. Em hiểu rằng chưa bao giờ như lúc này, được sống trong vùng ít bị thiên tai, em và các bạn nơi giáo xứ em ở và trường học mình cần làm một điều gì cụ thể, “lá lành đùm lá rách” với đồng bào nơi miền xa xôi ấy. Tuy chỉ là một việc làm nhân ái nhỏ nhoi nhưng sẽ làm lan tỏa tình yêu thương giữa những anh chị em, như Chúa Giêsu đã dạy khi Người xuống thế! Em vẫn nhẹ nhàng thưa với Chúa rằng:“Con xin chuẩn bị một nơi bình an trong tâm hồn vào mùa Vọng này để Thiên Chúa đến ngự”.
NĂNG ÐẾN VỚI CHÚA VÀ SỐNG TIẾT KIỆM
![]() |
Bà Lê Thị Sáng (Giáo xứ Trà Canh, giáo phận Cần Thơ):Tôi vẫn giữ thói quen đọc kinh, dự lễ mỗi buổi sáng từ mấy chục năm qua với con trai. Dù nhà ở xa nhà thờ, song mỗi sáng hai mẹ con đều chở nhau đi lễ. Ðó là thói quen và cũng là niềm vui mình giữ với Chúa. Mỗi lần đi lễ tựa như một lần gặp mặt, để trò chuyện với Ngài, để dâng lên những tâm tình. Mùa Vọng tới, tôi nghĩ cũng sẽ cố gắng duy trì thói quen đơn sơ này. Bên cạnh đó là sống tiết kiệm, để cộng tác với giáo xứ và các nơi cần giúp người nghèo. Trong tình hình hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh và thời tiết thay đổi, mùa màng thất bát, sống tiết kiệm để chia sẻ với mọi người, qua các kênh xứ đạo hoặc những tổ chức khác đang quyên góp vì người nghèo, thiết nghĩ cũng là điều nên làm. Tiết kiệm không phải cắt hết chi tiêu mà là bớt bỏ những chi tiêu không cần thiết lắm. Mùa Vọng, hướng tâm tình đón mừng Giáng Sinh và tôi nghĩ, dâng lên Chúa những hy sinh thường ngày, những đóng góp chút ít, nhường cơm sẻ áo cho anh em, sẽ thêm ý nghĩa.
CẦU NGUYỆN CHO CÁC NẠN NHÂN LŨ LỤT VÀ DỊCH COVID-19
![]() |
Bà Trần Phương Thu (Giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Q.3 - TGP TPHCM): Tôi thường tự nhủ, mùa Vọng không chỉ xưng tội, dọn mình đón Giáng Sinh mà nên có những hành động thiết thực nào đó mừng đại lễ sắp đến. Năm nay, trước tình cảnh bão lũ miền Trung, tôi có gom góp quần áo, chăn mền và ít tiền cho giáo xứ để mang ra miền Trung. Cho dù Giáng Sinh này, tôi và gia đình đón lễ tiết kiệm hơn nhưng vẫn vui vì mình ngoài dọn lòng đónChúa Hài Ðồng, vẫn làm được điều gì đó cho những người bất hạnh hơn mình. Hiện thế giới vẫn chưa chấm dứt đại dịch Covid-19 nên mùa chờ đón Chúa cũng là thời gian các gia đình Công giáo gia tăng việc cầu nguyện, gia đình tôi cũng vậy. Các buổi tối ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, tôi khuyến khích chồng và con cùng đi lễ cầu nguyện, không chỉ cho nạn nhân bão lụt đã qua đời mà còn cho những người chết vì dịch Covid trên thế giới. Chúng tôi cùng hiệp ý cầu nguyện cho cơn dịch bệnh qua đi, để thế giới đón mùa Giáng Sinh vui tươi, thánh thiện như bao năm qua. Ðến mùa tĩnh tâm, tôi sẽ khuyến khích con trai cùng đi tĩnh tâm với giới trẻ. Còn vợ chồng tôi thì tĩnh tâm cùng nhóm người lớn. Chia nhau đi để dọn mình đón Chúa sốt sắng hơn.
LIÊN GIANG thực hiện
Bình luận