Tôi từng nghe một câu nói rất thú vị: “Một người đàn ông biết nấu ăn chưa chắc là đầu bếp giỏi, nhưng chắc chắn là người biết quan tâm”. Có lẽ vì vậy nên tôi luôn dành sự thiện cảm cho những người đàn ông không ngại xắn tay vào căn bếp.

Chồng tôi không phải là người nấu ăn xuất sắc. Không làm được những món cầu kỳ, cũng không biết trang trí món ăn đẹp như trên mạng, nhưng anh có thể tự tay nấu một bữa cơm tươm tất với canh chua, cá kho, rau luộc, trứng chiên. Những món rất bình thường thôi, nhưng lại khiến tôi thấy yên tâm theo một cách rất đặc biệt. Anh kể rằng từ nhỏ đã được mẹ dạy vào bếp. Không phải vì hoàn cảnh bắt buộc, mà đơn giản vì mẹ anh nghĩ “Con trai cũng cần biết tự chăm sóc bản thân mình”. Những ngày mẹ bận, anh làm quen với việc vo gạo, lặt rau, nấu nồi canh. Ban đầu chỉ là phụ việc, sau dần dần trở thành người có thể tự nấu cho mình bữa ăn khi cần. Mẹ anh không dạy để anh trở thành người giỏi bếp núc, mà dạy để anh có thể tự xoay xở. Tôi nhận ra điều đó rõ nhất sau khi kết hôn. Có những ngày tôi đi làm về trễ, mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Những lúc như vậy, anh chỉ nói: “Em nghỉ đi, để anh nấu”. Không phải những bữa ăn cầu kỳ, chỉ là tô mì nấu thêm rau, hay đĩa cơm chiên nhanh gọn. Nhưng cảm giác có người san sẻ việc nhà khiến sự mệt mỏi vơi đi rất nhiều.
Hội “chị em bạn dì” của tôi thường than phiền mỗi dịp họp mặt gia đình, lễ Tết, cúng kiếng chỉ thấy mệt, chẳng thấy vui, vì loay hoay nấu nướng, dọn dẹp đã... hết hơi; tôi thấy mình may mắn. Gia đình tôi không có định nghĩa “đàn ông làm việc lớn, đàn bà nội trợ”. Chúng tôi được dạy dỗ, cho ăn học và làm việc nhà như nhau. Đến đây, tôi nhớ đến anh trai mình cũng là người biết nấu ăn từ rất sớm. Trong khi nhiều người vẫn nghĩ con trai chỉ cần học giỏi là đủ, mẹ tôi lại dạy cả hai anh em từ hồi còn nhỏ biết quét nhà, rửa chén, nấu cơm. Ngày anh trai lên thành phố học đại học, mẹ không lo anh đói vì anh biết cách đi chợ, biết nấu những món cơ bản. Sau này, khi lập gia đình, anh cũng giống chồng tôi, không xem việc bếp núc là “việc của phụ nữ”, mà xem đó là việc chung của một mái nhà.
Có lần chị dâu tôi nói vui: “Lấy được người chồng biết nấu ăn giống như trúng thêm một phần thưởng”. Cả nhà cùng cười, nhưng tôi hiểu đó là một lời nói thật lòng. Tôi nghĩ, việc con trai biết nấu ăn không phải để chứng minh điều gì lớn lao, cũng chẳng làm họ “mất đi nam tính”. Ngược lại, việc này cho thấy họ trưởng thành, tự lập và biết yêu thương. Một người đàn ông hay vào bếp thường cũng là người biết quan sát. Họ biết khi nào người phụ nữ của mình mệt, hiểu rằng chăm sóc gia đình không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những hành động rất nhỏ, như nấu giúp một bữa cơm, pha một ly nước ấm. Tôi càng biết ơn những bà mẹ đã dạy con trai mình những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy. Và tôi cũng tự nhủ, nếu sau này có con trai, tôi cũng sẽ dạy con vào bếp. Không cần phải nấu thật ngon, mà quan trọng hơn hết là để con hiểu rằng, việc chăm sóc một gia đình chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng ai. Hạnh phúc gia đình được vun đắp từ sự sẻ chia mỗi ngày. Mỗi người một tay thì không ai thấy mệt đâu, phải không?
Tuyết Yến
Bình luận