Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Đó là một cảm nghiệm sâu sắc mà tôi nhận ra khi bắt đầu học Kinh Thánh. Có người đã ví von: “Kinh Thánh là một bức thư tình mà Thiên Chúa muốn gởi đến loài người”(Khuyết danh).
Không phải Chúa Giêsu không biết nói những lời “ngọt lọt đến xương” hay khéo léo để “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hòng không bị chê trách là “Lời gì mà chói tai quá! Ai nghe được”!
Bài đọc 1 trích sách Châm Ngôn: “Hãy đến mà ăn bánh của ta, và uống rượu do ta pha chế”. Theo lời sách Châm Ngôn, bánh và rượu đây là Đức Khôn Ngoan, được “thiên cách hóa” như chính Thiên Chúa.
Người Do Thái được chứng kiến phép lạ Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê, họ vẫn chỉ thấy bánh và tiếp tục thèm bánh, mà chẳng quan tâm gì nhiều lắm tới con người Giêsu, vị ân nhân đã cho bánh.