Sinh ra và sống ở một xóm nghèo hẻo lánh cận cực Nam tổ quốc, nhưng không biết nguyên cớ gì mà trong tôi có tình yêu máy bay từ tấm bé. Trong chiếc tủ áo cũ làm tủ sách, số sách về hàng không mua từ tiền mò cua bắt ốc chiếm hơn phân nửa: kỹ thuật hàng không, máy bay dân dụng, nguyên lý khí động học…
Tôi còn sưu tầm bưu ảnh máy bay, phân loại cẩn thận từng dòng Xô Viết như IL, Tu, Iak, An, Mig… Tôi lại có thêm các quyển vở chép tay chi chít số liệu về máy bay từ sách báo, những phiên bản tân kỳ của F-15, F-16 hay máy bay dân dụng do Pháp sản xuất. Đó là sách vở, ghi chép tôi lưu giữ. Đến năm lớp 9 tôi mới chạm tay vào chiếc máy bay thật: vài xác máy bay lên thẳng của Mỹ ở tỉnh lỵ Cà Mau. Và rất lâu sau đó mới biết đến một chiếc Mig-21 trong bảo tàng. Rồi đến lần đầu tiên được bay trên chiếc Airbus A321 từ Trà Nóc - Cần Thơ ra Nội Bài, niềm hạnh phúc khi ấy không sao kể hết.
Quê tôi sau này cũng khai thác lại sân bay nhỏ vốn của quân đội, thời cũ dùng đỗ trực thăng và “đầm già” L-19 trên đường băng ngắn. Sân bay ấy ở ngoại ô Cà Mau, ở nơi hãy còn đầy lau sậy. Cha nuôi tôi kể ngày cũ ở sân bay này có một trung úy thường trực lái chiếc L-19 trinh sát trên không, rồi một thời hoang vắng. Giờ từ sân bay nho nhỏ đó, mỗi ngày chỉ có duy nhất một chuyến Cà Mau - TPHCM, dùng máy bay cánh quạt ATR-72 của châu Âu, con số 72 là số người có thể chở.
Qua lại trên quốc lộ 1 ngang cổng sân bay, nhưng tôi chưa một lần vào bên trong. Có lần một chị biết niềm yêu thích của tôi dành cho máy bay, đã mách: “Vào đó uống ly cà phê như chờ người thân để xem cho biết”. Không làm thế, nên tôi chưa vào bao giờ, mà chờ cơ hội mua vé bay lên thành phố. Song, vẫn thấy chuyến bay duy nhất trong ngày đến và rời sân bay nhỏ ấy. Nghe tiếng động cơ ở độ cao thấp khi gần sân bay, dù đang trên đường tôi vẫn dừng xe ngắm chiếc ATR-72 đang hạ hay lấy độ cao. Máy bay bán phản lực nên tốc độ chậm, kịp cho tôi chụp vài tấm hình bằng điện thoại. Không gầm rít như phản lực Airbus hoặc Boeing ở Tân Sơn Nhất hay Nội Bài, Trà Nóc, “con” ATR-72 nhẹ nhàng trên bầu trời, bay cách dễ thương. Xem mải miết đến khi máy bay khuất hẳn, trong lòng thoải mái lạ!
Với người mà cái chi của quê nhà cũng hay, nói chi sân bay và máy bay - niềm đam mê từ tấm bé của tôi. Ngắm chiếc ATR-72 xuống thấp hay lên cao rời vùng trời Cà Mau, tình yêu trong tôi bừng lên rất đỗi dịu dàng.
Công Nguyên
Bình luận