Tát đìa tức là tát ao nước vào những dịp xong vụ mùa cuối năm. Miệt quê tôi có những cái đìa chứa đầy nước suốt mùa mưa để Tết nước trở nên “cứng” hơn. Có từ “cứng” vì quê tôi nước mặn có phèn, nhờ mưa nhiều nên nước có ao hơi lợ, có thể tạm thời dùng trong sinh hoạt. Khi đến mùa gió chướng, nước cứng tức là hơi mặn và dậy phèn lên, xài tạm, sau đó vào nhà dội nước ngọt thêm.
Trước Tết, nhiều nhà tát ao bắt cá để ăn và biếu xén bà con. Có người còn xẻ cá lóc phơi khô để dành ngày Tết, khi đã ngán thịt cá. Tôi hay xem tát đìa trong xóm, nhất là mấy cái ao gần nhà là của ông bác họ. Ông cho tát trước một cái, cái còn lại ra Giêng tát tiếp.
Mùa Tết, lúa đã gặt xong từ cả tháng trước, chỉ còn trơ những gốc rạ bám phèn vàng khè. Mặt đất ruộng nứt nẻ ra, nhưng vẫn có hơi ẩm của lớp muối bám trắng mặt đồng. Rạ ở những đám ruộng biền này không thể nào chất nấm được là vì vậy. Nước từ trong ao sẽ được tát ra những đám ruộng đó.
Buổi sáng, những người bà con hoặc thanh niên khỏe mạnh hàng xóm tập hợp phụ tát nước và bắt cá. Dụng cụ tát nước là những chiếc gàu dai. Có khi đìa to, nước nhiều phải tát một lúc hai chiếc gàu, mỗi chiếc có hai người kéo. Chiếc gàu dai là một hình ảnh đẹp, nên thơ khi được nhắc đến trong ca dao:
“Bước chân xuống ruộng dưa gang
Lòng tưởng nhớ chàng gieo hạt hôm xưa
Đôi tay em nắm trái dưa
Nhớ khi tát nước giữa trưa chung gàu”
Cô gái mượn hình ảnh chiếc gàu dai để gởi gắm tình cảm với chàng trai. Nhưng có lúc cũng là lời thăm dò:
“Mình ơi ta hỏi thật mình
Còn không hay đã chung tình với ai?
Hôm xưa tát nước gàu dai
Có phải nhân ngãi hay ai tát cùng?”
Tát nước bằng gàu sòng chỉ cần một người là được, nhưng dùng gàu dai thì phải có hai người, nên trai gái miệt quê xưa khỏe mạnh hay tát chung gàu dai, vừa nhanh lại vừa vui...
Khi mọi người bắt đầu tát đìa, tôi hiếu kỳ chạy ra xem. Tát mãi mà thấy vẫn còn nhiều nước, trong khi trời nắng lên cao bắt đầu nóng nên tôi lại vào nhà đợi đến lúc cạn, người ta bắt cá sẽ chạy ra xem. Đến trưa, nắng lên gần tới đỉnh đầu, mấy người thay phiên nhau mới tát cạn được cái ao to đùng đầy nước. Tôi thấy mấy bà đã chuẩn bị sẵn giỏ tre đựng cá, nơm bắt cá, rồi thau thùng gì nữa, tùm lum. Người nào khỏe thì lội xuống bắt, bất kể đàn ông hay phụ nữ.
Họ xuống cái ao đã cạn nước, bùn sình có khi gần tới thắt lưng. Ai cũng hối hả dùng hai tay bắt những con cá lóc to đến cả ký. Rồi những con cá rô mề cũng không thoát khỏi đôi bàn tay khỏe mạnh, nhanh nhẹn của những người quanh năm cày cuốc ruộng đồng. Những con cá bắt được cho vào giỏ tre chắc chắn. Đôi lúc có những con cá lóc to khỏe vuột khỏi tay, chui xuống bùn sình lặn mất tăm. Vậy là người ta phải dùng cái nơm để dò tìm và bắt cho bằng được nó. Người giỏi còn bắt được cả lươn và cá chạch. Bởi vì hai loại này hay chui sâu xuống bùn sình, mình lại trơn trợt rất khó bắt. Người dân quê nói con lươn này lâu năm sẽ thành loài chồn đèn rất tinh ranh. Tôi không tin có chuyện đó vì đây là hai loài sống ở hai môi trường trên cạn và dưới nước khác nhau.
Chung quanh ao cũng có những cái hang đào sâu vô đất bùn, có thể có những con cá lóc to trốn trong đó khi chúng thấy động lúc mực nước tát cạn dần, hạ thấp. Người ta cẩn thận coi trong đó có rắn hay không rồi mới thò tay vô bắt... Tất cả cá bắt được cho vào mấy cái lu nhỏ để rộng nước. Cá cũng được phân loại ra cá lớn cá nhỏ, cá rô hay cá lóc. Tôi dõi nhìn họ bắt những con cá to khỏe, đuôi quẫy mạnh như muốn thoát khỏi bàn tay con người để tìm tự do.
Bữa tát đìa kết thúc khi cá được chia cho mỗi người một ít và có thể là một bàn nhậu đế nhỏ với những thành quả của một buổi lao động cực nhọc mà vui vẻ được gầy lên. Đây cũng là lúc chủ nhà cho phép mấy đứa con nít xuống “bắt hôi”. Bùn sình lắng xuống mặt nước hơi trong, chỉ cần nhìn chỗ nào có bùn đen là biết ngay chỗ đó có cá đang chui dưới sình quậy đục nước. Bắt hôi thường cá nhỏ và nhiều nhất là cá sặc. Tôi thích đứng trên bờ chỉ chỗ nào đục nước có cá cho tụi nó bắt.
*
Có lẽ tát đìa vui không thua gì ngày hội làng ngoài Bắc, ai đi ngang cũng ghé vào nhìn. Thậm chí họ còn giật lấy gàu dai tát phụ. Và sau một đêm, cái ao cạn nước lại dâng nước lên. Theo các kẽ đất, nước từ trên ruộng lại chảy xuống ao. Mặt nước nổi váng vàng bởi phèn chua... Thú tát đìa bây giờ chỉ còn trong những tour du lịch miền sông nước. Người ta thả cá xuống vũng nước cạn xịu, mang gàu dai ra cho du khách tát và bắt lấy cá phục vụ cho bữa ăn của họ. Đìa dưới quê cũng không còn nhiều cá như hồi xưa nữa.
DƯƠNG KIỀU
Bình luận