Gần 40 năm trong nghề giáo, ngày cha tôi rời cõi tạm về với Chúa, rất nhiều thế hệ học trò đã đến viếng cha, dự lễ an táng và tiễn đưa thầy đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Có những học trò thế hệ đầu từ khi cha tôi mới bước vào nghề, nhiều năm trôi qua, vẫn nhớ bao kỷ niệm về người thầy năm xưa, những áng thơ văn từng nghe thầy giảng - còn đọng trong ký ức không phai... Có người bôn ba đi làm ăn xa, nghe tin thầy mất, đã thu xếp để về thắp nhang và cầu nguyện cho hương hồn thầy. Tiếp đón bao thế hệ học trò của cha, chúng tôi thầm tự hào vì cha đã sống một đời tận tụy với sự nghiệp đưa đò để rồi bao khách sang sông vẫn không quên người chèo đò năm nao...
![]() |
Còn nhớ vào ngày Nhà giáo đầu tiên khi cha mới mất, mẹ tôi kể, bàn thờ của cha nghi ngút hương khói và có những món quà nho nhỏ của học trò đến thăm - những cô cậu đã học thầy mấy mươi năm về trước. Một cô bạn của tôi nằm trong số này, năm ấy đã là giáo viên dạy ở chính ngôi trường mà cha tôi từng dạy năm xưa. Cô bảo: “Vào ngày này, mình nhớ thầy lắm!”. Và hầu như mỗi năm, cứ trước hoặc đúng ngày 20.11, cô bạn lại ghé đến nhà để thắp nhang cho thầy. Cô luôn mang theo một món quà nhỏ đặt dưới di ảnh của cha tôi như một cách tưởng nhớ. Cô bạn đã theo nghề giáo, lại về dạy ở trường xưa nên không quên người thầy đã đặt nền móng cho nghề nghiệp hôm nay của mình.
Rồi đến mỗi mồng Ba Tết, một số học trò xưa cũ cũng rủ nhau đến thắp nhang cho người thầy quá cố. Các anh chị ngồi uống trà trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm của ngày còn đi học, bài giảng văn của thầy đã xa lắc một thời mà khi nhắc lại, cứ như mới hôm qua đây thôi!
Mới đây, một cô học trò của cha, đi lập nghiệp ở thành phố từ lâu, có dịp về quê, vào nghĩa trang thăm ông bà đã khuất, kể lại rằng không hiểu tại sao, bước chân của cô như được đưa đẩy đến ngay hàng mộ của thầy giáo xưa. Nhìn lên tấm bia ghi khắc tên thầy, cô rưng rưng nhớ... và đã dừng lại giây lát để đọc mấy kinh cầu cho linh hồn cũng như thắp cho thầy một nén nhang. Bao nhiêu năm rồi, ký ức xưa về thầy lại vọng về... Cô gọi điện cho tôi đầy xúc động: “Mình không dự định về thăm mộ thầy mà sao bước chân cứ như đưa đẩy tới khi bước vào nghĩa trang, cầu nguyện cho thầy mà nhớ quá những ngày xưa!...”.
Thắm thoắt mà cha tôi đã an nghỉ trong Nhà Chúa được hơn 17 năm rồi. Trên bàn thờ cũng như nơi mộ phần của cha, vẫn ấm áp hương kinh, không chỉ của gia đình, con cháu mà thỉnh thoảng còn có bóng dáng của những người học trò viếng thăm... Những lần về thăm mộ cha vào dịp tết, lễ hay mùa cầu hồn, khi đến đọc kinh cho cha, chúng tôi đã thấy nơi bát hương trước mộ người, những cây nhang đã được ai đó thắp trước, khói vẫn đang bay lên... Khi thầm cảm ơn ai đó vẫn nhớ đến người cha thân yêu của mình, tôi không khỏi hồi tưởng về cha - một cuộc đời mẫu mực, tận tâm trong thiên chức nhà giáo - để hôm nay, nhiều học trò của cha vẫn nhắc nhớ và khắc ghi trong tâm khảm những hình ảnh đẹp về một thời, dù đã qua đi rất lâu...
PHAN NHI
Bình luận