Tôi tìm đến tu viện dòng Thánh Gia ở phường Bình Ðức, An Giang trong một chuyến công tác tại GP Long Xuyên. Con đường nhỏ dẫn đến nhà dòng mát rượi, ngập màu xanh của hai hàng cây ven đường. Ðón tôi ở khoảng sân trong tu viện, linh mục Ðaminh Ninh Nguyễn Thông Phán, bề trên dòng, xuất hiện với dáng người cao gầy, giản dị mà gần gũi vô cùng. Hỏi thăm đôi nét về nơi này, ngài chậm rãi nhớ lại từng bước đi của hội dòng gần một thế kỷ qua, với không ít biến động, thăng trầm.

Qua rồi ngày gian lao
Câu chuyện đưa tôi ngược về đầu thế kỷ XX, việc loan báo Tin Mừng tại giáo phận Phnom Penh - khi ấy bao gồm cả Campuchia và hai giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên ngày nay - ngày càng khẩn thiết về nhu cầu phải có những người chuyên trách dạy giáo lý. Năm 1904, cha Henri Pianet thuộc Hội Thừa Sai Paris được Đức cha Bouchut trao sứ mạng thành lập một ngôi trường đào tạo giảng viên giáo lý tại Banam, tỉnh Preyveng. Hai năm sau, lớp học đầu tiên khai giảng với 15 học viên. Những giáo lý viên trẻ được gởi đi khắp nơi, đến vùng xa xôi không linh mục nào đặt chân tới, mở những điểm truyền giáo đầu tiên. Dẫu vậy, vì chỉ là giáo dân, chưa có nếp sống tu trì nâng đỡ, uy tín và đời sống thiêng liêng của họ còn nhiều giới hạn.
Đến năm 1931, Đức cha Valentin Herrgott, Giám mục Đại diện Tông tòa Phnom Penh, nhận thấy cần có một cộng đoàn tu trì chuyên trách dạy giáo lý. Từ đó, dòng Các Tu huynh Giảng viên Giáo lý Thánh Gia Banam ra đời, thường được gọi tắt là dòng Banam, nay là dòng Thánh Gia (CSF) . Chỉ ít lâu sau, vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (1931), năm tập sinh đầu tiên được khoác áo dòng, đánh dấu ngày lập dòng.
Từ năm 1936, các tu huynh bắt đầu tỏa đi nhiều nơi trong giáo phận đảm nhận sứ vụ dạy giáo lý, vừa duy trì trường đào tạo giáo lý viên. Đến năm 1943, trường phải giải tán. Ba thập niên đầu tiên ấy đã cho thấy sự trưởng thành của dòng, vừa giữ mục đích ban đầu là truyền giáo qua việc dạy giáo lý, vừa hình thành đời sống cộng đoàn tu trì vững vàng.

Một cột mốc quan trọng khác, năm 1968, khi tu huynh Jean Nguyễn Văn E trở thành Bề trên Tổng quyền, dòng được giao hoàn toàn cho anh em Việt Nam điều hành. Tuy nhiên, biến cố lịch sử tại Campuchia đầu thập niên 1970 đã khiến bước đường truyền giáo bị gián đoạn. Toàn bộ các tu sĩ Thánh Gia phải rời khỏi Campuchia, buộc phải hồi hương.
Trong gần bốn thập niên gắn bó trên mảnh đất láng giềng Campuchia, dòng Thánh Gia đã đào luyện và trao cho Giáo hội tại đây cũng như ở Việt Nam nhiều tu sĩ nhiệt thành, sát cánh với các linh mục thừa sai trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Các vị còn mở trường sinh ngữ, dạy tiếng Việt và tiếng Khmer cho các nhà truyền giáo, tạo nên nhịp cầu để họ dễ dàng bước vào đời sống văn hóa bản địa. Ngày 12.8.1970, khi trở về Việt Nam, dòng chính thức được sáp nhập vào giáo phận Long Xuyên theo lời mời của Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ. Hai năm sau, ngày 27.12.1972, tu huynh Philibert Nguyễn Văn Ba được thụ phong linh mục, trở thành vị linh mục đầu tiên của dòng.
Sau chặng đường dài, đến tháng 8.2016, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phó Long Xuyên, thay mặt Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, cho phép sửa đổi Hiến pháp để chuyển từ một dòng giáo dân thuộc giáo phận thành dòng giáo sĩ thuộc giáo phận. Hiến pháp được Tổng Tu nghị XII phê chuẩn ngày 13.8.2018, đánh dấu sự trưởng thành mới và sứ mạng của dòng Thánh Gia.
Theo chân Thánh Gia
Nếu lịch sử hình thành phản ánh thao thức truyền giáo ban đầu, thì hôm nay, linh đạo của dòng Thánh Gia được nhận diện rõ rệt hơn: giáo dục, chăm lo đời sống đức tin và đồng hành cùng người trẻ.
Ở nhà chính tại Long Xuyên, khu nội trú của dòng là ngôi nhà thân quen cho những cậu học trò từ cấp 1 đến cấp 3 xa quê trọ học. Các thầy không chỉ đồng hành trong việc học tập mà còn chăm lo đời sống nhân bản, thiêng liêng cho học sinh. Từ bữa cơm, giờ kinh, đến những buổi thể thao, tất cả đều mang tinh thần gia đình.
“Trong việc mục vụ giới trẻ, chúng tôi thấy rõ đây vừa là cơ hội, nhưng cũng vừa là thách đố” - cha Phán nhận định - “Các em bây giờ sôi nổi, nhiều cá tính, đôi khi khó nắm bắt. Muốn hướng dẫn tốt, cần phải đồng hành, cho trẻ cảm nhận được rằng mình yêu thương, xem như người trong nhà và thật sự muốn điều tốt cho chúng. Kỷ luật thì vẫn cần đó, nhưng phải mềm dẻo, thấu hiểu, biết cách tổ chức hợp lý”. Nhờ thế, các học trò ngoan ngoãn hơn, biết sống có nề nếp, học hành tiến bộ rõ rệt. Mỗi cuối năm, nhà dòng lại có buổi tổng kết, trao phần thưởng, vừa để ghi nhận kết quả học tập, vừa khích lệ tinh thần cố gắng của từng em.

Nhà dòng còn mở hai lưu xá sinh viên tại Cần Thơ và Sài Gòn, nâng đỡ các bạn trẻ xa quê trong học tập và đời sống thiêng liêng. Mới đây, nhà nội trú Thánh Gia ở giáo xứ Tân Hội (giáo phận Hà Tĩnh) cũng được khánh thành, tạo nơi ăn ở cho học sinh nghèo miền núi Hương Khê, giúp học trò xa nhà yên tâm đến trường.
Nay cộng đoàn Thánh Gia đã ổn định hơn so với buổi đầu nhiều gian khó. Nhà dòng hiện có 69 tu huynh, bao gồm cả các thầy khấn tạm và khấn trọn, trong đó 30 vị là tu huynh linh mục. Từ mái nhà chính ở Long Xuyên, họ tỏa đi nhiều nơi, lập nên cộng đoàn tại các giáo phận Cần Thơ, Xuân Lộc, Sài Gòn, Ban Mê Thuột, Đà Lạt và Phan Thiết. Mỗi nơi đều mang cùng một tinh thần và linh đạo dòng, âm thầm phục vụ qua việc dạy giáo lý, đồng hành với giới trẻ, xây dựng tình huynh đệ theo gương Thánh Gia.
Cha Phán bồi hồi: “Đời sống chúng tôi, cũng như gia đình Thánh Gia xưa, đã từng trải qua nhiều long đong. Có thời điểm tưởng chừng không thể tồn tại. Các cha bề trên chỉ biết phó dâng hội dòng cho Chúa, xin Ngài lo liệu. Nhờ vậy mà đến hôm nay, điều vẫn sống động nơi anh em là tinh thần hy sinh xả kỷ, gắn bó, yêu thương, cùng nhau vượt qua gian khó”.
Anh Thư
Bình luận