I. GIAO CẢM
Tháng 6-2008, tôi khởi động Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo, với mục đích xuất bản kinh sách Cao Đài và quảng bá tinh thần hòa đồng tôn giáo (liên tôn). Các kinh sách in ra chỉ biếu, không bán, nên gọi là “ấn tống”.
Sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng để có bản thảo khả dĩ in thành sách của một đạo hữu thì hơi khó; tuy nhiên, nếu tập hợp bản thảo (thơ, văn, nhạc, họa) của nhiều đạo hữu lại thành một hiệp tuyển thì có phần dễ hơn, và có thể mời gọi các cây bút trong cộng đồng áo trắng Kỳ Ba cộng tác. Vì thế, tôi thử nghiệm với ba tập giai phẩm mừng Xuân, nhan đề lần lượt là: Xuân Tri Ân (2010); Xuân Chung Tâm (2011); Xuân Hòa Đồng (2012). Tất cả đều liên kết với nhà xuất bản Tôn Giáo (Hà Nội).
Ba tập sách nói trên được bạn đạo, bạn đời gần xa hoan hỷ đón nhận. Thế là sẵn trớn, trong quý một năm 2012, tôi bắt đầu ấn tống Đại Đạo Văn Uyển, một năm ra bốn tập, theo từng quý, lần lượt gọi là: Nguyên (quý một); Hanh (quý hai); Lợi (quý ba); Trinh (quý bốn). Liên kết với nhà xuất bản Tôn Giáo, Đại Đạo Văn Uyển in đến quý bốn năm 2017 (tập Trinh, tức là tập 24) thì tôi rút gọn tên gọi thành Đạo Uyển và chuyển qua nhà xuất bản Hồng Đức (Hà Nội), bắt đầu với Đạo Uyển Xuân 2018 (tập 25), và sau Đạo Uyển Hạ 2022 (tập 42) thì tôi ngưng thực hiện giai phẩm này vì lý do sức khỏe, mặc dù vẫn duy trì Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.
Trong ngần ấy năm (2012-2022), với bốn mươi hai tập giai phẩm như nói trên, tôi nhận được nhiều bản thảo của đồng đạo Cao Đài, và phong phú hơn cả chính là các bài thơ.
Vốn mang tinh thần hòa đồng tôn giáo, các bạn thơ Cao Đài gởi tới một số sáng tác bày tỏ về Đức Chúa, về đức tin Công giáo. Tôi rất yêu quý các bài thơ này và gọi đấy là “thơ liên tôn Cao Đài – Công giáo”, hiểu theo nghĩa là thơ về Công giáo viết từ cảm hứng của người đạo Cao Đài.
Sau đây, tôi trân trọng giới thiệu với quý đạo hữu yêu thơ năm gương mặt bạn thơ áo trắng: Đỗ Thị Kết, Huỳnh Văn Mười, Thái Hoàng Tú, Thanh Căn, và Trần Dã Sơn.
![]() |
II. ĐỖ THỊ KẾT
Tên thật, sinh năm 1957 tại xã Đại Quang, quận Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tốt nghiệp cử nhân Khoa Học Giáo Dục (ngành Văn), và cử nhân Tiếng Anh. Dạy Ngữ Văn tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Từ khi nghỉ hưu đến nay, hành đạo tại Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (63 Hải Phòng, Đà Nẵng). Tốt nghiệp Hạnh Đường Hưng Đức (khóa I). Thọ phong Lễ Sanh, thánh danh Đỗ Hương Kết. Hội viên Hội Văn Học - Nghệ Thuật Quảng Nam. Thơ đã in: Trăng Vẫn Sáng (Nxb Văn Học, 2014); Phải Đâu Là Giấc Chiêm Bao (Nxb Đà nẵng, 2022).
Bài thơ liên tôn của Đỗ Thị Kết:
1. ANH NHẮC EM LỜI CHÚA BẢO BAN
Anh nhắc em lời Chúa bảo ban
Thay yếu đuối bằng trái tim quả cảm
Ví ai đó gây tổn thương buồn thảm
Tay vẫn chặt tay, mắt vẫn chân thành
Anh nhắc em lành sẽ trọn lành
Quý kẻ ghét mình mới điều đáng quý
Hãy thể hiện lòng bao dung tha thứ
Vượt qua giận hờn, trách móc, oán than
Anh nhắc em lời Chúa bảo ban
Dẫu đắm say vẫn không điều khuấy động
Trong sáng bình yên, tâm hồn mở rộng
Mở rộng trái tim, yêu cả muôn người
Anh nhắc em luôn rạng rỡ môi cười
Dẫu nắng dẫu mưa Chúa đều trang trải
Cho tất cả với tình yêu quảng đại
Cho muôn người trong đó có anh - em.
Sài Gòn, 06-7-2022
III. HUỲNH VĂN MƯỜI
Tên thật, sinh năm 1955 tại xã Đại Hòa, quận Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hiện cư trú tại thôn Phú Mỹ, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp. Đang là Lễ Sanh Thượng Mười Thanh, Trưởng Ban Hành Chánh kiêm Trưởng Ban Cai Quản họ đạo Nam Trung Hòa (Quảng Nam), thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. Thơ đã in trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo: Giữa Chốn Ta Bà (Nxb Tôn Giáo, 2015); Nói Với Một Người (Nxb Hồng Đức, 2021).
Theo Cựu Ước, ngôn sứ Giêrêmia báo cho dân Ítraen biết là Thiên Chúa sẽ sai Đấng Cứu Thế đến giải thoát họ thoát khỏi cảnh lưu đày. Mùa Vọng dài bốn tuần lễ trước lễ Giáng Sinh (25 tháng 12), để dọn lòng đón Chúa. Bốn cây nến tượng trưng cho bốn tuần trước lễ Chúa Giáng Sinh, mỗi tuần đốt một cây. Ba cây màu tím tượng trưng cho sám hối và một cây màu hồng dùng cho Chúa Nhật thứ ba để nói lên niềm vui vì Chúa đang đến.
Bài thơ liên tôn của Huỳnh Văn Mười:
MÙA VỌNG
Hãy đốt lên em!
Ngọn nến đầu tiên màu tím
Vóc hao gầy điểm xuyết lá thông xanh
Ta nắm tay nhau hướng về mùa vọng
Qua đớn đau, phía trước sẽ an lành
Ngọn nến thứ hai cũng màu tím nhé
Cho lửa oan hờn lụi tắt giữa đôi tay
Cho mặt đất tan nhanh ngày bão dữ
Trên quê hương thôi hết cuộc lưu đày
Ngọn nến thứ ba màu hồng hy vọng
Cây sẽ xanh biêng biếc giữa điêu tàn
Mẹ ôm con qua mấy lần khô lệ
Ta lại về rũ bỏ áo khăn tang
Ngọn nến cuối cùng em đốt lên màu tím
Để anh em đứng ngẩng cao đầu
Sẽ bạt hết cuồng điên và tham vọng
Sau lạc loài ta sẽ nhận ra nhau
Em sẽ thấy ngày cuối cùng phán xét
Những bàn tay điểm mặt hết Giu-đa
Vùi cho hết những tận cùng dối trá
Còn trên tay hoa trắng nở thật thà.
IV. THÁI HOÀNG TÚ
Tên thật, sinh năm 2004 tại Tp.HCM, cư trú tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Năm 2022 vừa bước vào đại học. Có thơ đăng trên quý san Đạo Uyển (Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo liên kết nhà xuất bản Hồng Đức).
Bài thơ liên tôn của cậu học trò áo trắng Thái Hoàng Tú:
NÀY LÀ NGƯỜI
Vì chúng ta Người đã đến
Trong máng cỏ, giữa đêm đông
Trên bầu trời ngàn sao sáng
Tiếng khải ca vọng cánh đồng.
Vinh diệu thay cho nhân loại
Ơn cứu chuộc bởi yêu sinh
Rời Thiên Đàng, Người tình nguyện
Đến trần gian chịu khổ hình.
Ai bác ái và thánh thiện
Đem chân lý, dạy vị tha
Ai khiêm nhường, lòng cao cả
Phép thiêng liêng cứu vạn nhà.
Kìa bóng ai trên đồi Sọ
Mang thập tự, nhỏ máu tươi
Đã gánh gồng bao tội lỗi
Thay cho ai, chính là Người.
Từ cõi chết Người bất tử
Thắp đèn soi giữa bão dông
Dẫn đường đi và lẽ thật
Để đàn chiên hưởng phước hồng.
Này là Người, hỡi bạn ơi
Hiến cho ta cả cuộc đời
Là tình thương và sự sống
Vĩnh cửu và ở mọi nơi.
Cần Giuộc, 06-3-2020
V. THANH CĂN
Tên thật là Phan Ngọc Lợi, sinh năm 1951 tại xã Thanh Hưng, quận Giáo Đức, tỉnh Định Tường (nay là xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Năm 1963 nhập môn Cao Đài tại thánh tịnh Trước Cảnh Minh Đàn (xã An Thái Trung, quận Giáo Đức). Năm 1965 được ban thánh danh Thanh Căn và phò loan tại Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức. Năm 1966 về Tam Giáo Điện Minh Tân (Giáo Hội Cao Đài Thống Nhứt) phò loan sáu tháng. Những năm 1969-1972 phò loan tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam và Minh Lý Thánh Hội. Từ 1973 trở đi trải nhiều lúc thăng trầm. Năm 1991 về giúp thánh tịnh Ngọc Minh Đài (22 Nguyễn Khoái, quận Tư, TpHCM) trong việc phổ huấn. Năm 2008 thọ phong Truyền Trạng tại Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên. Năm 2019 quy thiên khi đang là Bảo Học Quân tại Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên. Làm thơ thường ký bút danh Huyền Chơn. Thơ đã in trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo: Thơ Người Áo Trắng (nhiều tác giả, Nxb Tôn Giáo, 2013).
Bài thơ liên tôn của Thanh Căn:
1. THIÊN CHÚA LÒNG LÀNH
Trước Thiên Chúa lòng lành, con khẽ nguyện
Cho nhân gian cội đạo nở đầy hoa
Gió Đông lạnh cuối trời, ai tống tiễn
Mong Xuân nầy ấm lại tấm tình Cha.
Trước Thiên Chúa lòng lành, con khẽ nguyện
Cho nhân gian ít dữ để nhiều lành
Dừng tay lại, sẽ không còn tương chiến
Xuân hòa bình, quả đất thắm màu xanh.
Trước Thiên Chúa lòng lành, con kính lễ
Cầu liên tôn tín hữu kết chung tâm
Không ngăn cách bởi đôi bờ thánh thể
Bản nhạc Trời giao hưởng những thang âm.
Trước Thiên Chúa lòng lành, con bái tạ
Bởi hồng ân cao cả hiện tin mừng
Mọi cuộc đời đều nhận phần phép lạ
Trọn niềm vui, dang rộng cánh Thiên Thần.
28-01-2014
VI. TRẦN DÃ SƠN
Tên thật là Trần Văn Sang, sinh năm 1950 tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Sau những năm trả nợ nam nhi (1970-1975) thì vui cùng nương rẫy cà phê, làm lúa trên cao nguyên, và tu học tại họ đạo Trung Phước An (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài). Cư ngụ tại thị trấn Phước An, huyện Krông Păk, tỉnh Đắc Lắc. Thơ đã in trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo: Gởi Người Áo Trắng (Nxb Tôn Giáo, 2015); Mỏng Cánh Chuồn Chuồn (Nxb Hồng Đức, 2017).
Bài thơ liên tôn của Trần Dã Sơn:
1. ƯỚC NGUYỆN MAI SAU
Người xưa vác thập tự
Một mình giữa cõi hoang
Tôi cõng linh hồn nhỏ
Noi theo dấu địa đàng
Người xưa ai tử đạo
Bây giờ ai lang thang
Chúa trên cao nhìn xuống
Xót xa thương trần gian
Tôi như con chiên lạc
Ngẩn ngơ giữa đại ngàn
Đường về xa thăm thẳm
Mà chiều cứ vội tàn
Lạy Thầy con mê muội
Tu hoài chẳng mở mang
Xin Thầy ban ân huệ
Cho con thấy Đạo vàng
Mai được về cố quận
Mang theo tình nhân gian
Mang theo lời hồng nguyện
Lo tu cứu khổ nàn.
15-9-2019
VII. SUY NGẪM
Tôi nghĩ và tin rằng những bài thơ liên tôn như vừa giới thiệu trên đây chắc chắn hãy còn nhiều lắm, nhưng hiện thời đang tản mác trong các cộng đồng Cao Đài mà tôi thì chưa đủ duyên lành để có dịp thưởng thức và kết tập lại. Tuy nhiên, tôi nghĩ và tin rằng các bài thơ liên tôn mà tôi chưa được biết vẫn có chung một đặc điểm là tình kính yêu Đức Chúa, trọng kính Công giáo một cách tự nhiên và chân thành, bởi lẽ ai đã vào đạo Cao Đài cũng thấm nhuần lời thánh giáo khuyên dạy phải tôn kính các đấng Giáo Chủ và các tôn giáo bạn. Hơn thế nữa, người đạo Cao Đài ngày nay không phải chỉ biết tới Tam Giáo (Nho, Lão, Thích) mà còn được dạy về Tứ Giáo, tức là Tam Giáo cộng thêm Đạo Chúa; thế nên, trong nghi thức lễ bái trước bàn thờ Cao Đài (Thiên bàn) còn có lời khấn này: Nam mô Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.
Nhiêu Lộc, 26-01-2023
HUỆ KHẢI
Bình luận