Hơn 2000bạn trẻCông giáo thuộc21 quốc gia vừa hội tụ tại Yogyakarta, trung tâm văn hóa và tri thứccủa Indonesia,để tham dự Ngày Giới trẻ Á châu (Asian Youth Day- AYD) lần thứ 7 với chủ đề“Giới trẻ Á châu hân hoan sống Phúc Âm tại châu Á đa văn hóa”.
Thông tin này được nhiều giáo hữu Việt Nam quan tâm theo dõi bởi mối dây hiệp thông với các Giáo hội trong khu vực, và nhất là Indonesia thường được biết đến là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới; còn Công giáo chỉ là thiểu số.
![]() |
Trong quá khứ, cũng như nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á châu, Indonesia tiếp đón các thừa sai phương tây vào khoảng thập niên đầu thế kỷ XVI, trong đó có thánh Phanxicô Xaviê (từng hoạt động truyền giáo tại Ambon, Ternate và Morotai trong hai năm 1546 và 1547). Công cuộc truyền giáo tại đây trải qua nhiều thăng trầm do tranh chấp giữa các thế lực phương Tây khai khẩn thuộc địa, mặt khác là thái độ đối xử của cư dân bản địa. Mãi cho đến hậu bán thế kỷ 19, hoạt động truyền giáo mới bắt đầu lại, nhưng chỉ tập trung tại một số vùng. Ðảo Flores là cứ điểm truyền giáo quan trọng nhứt của dòng Tên, vì tại đây tự do tôn giáo được một thỏa ước ký kết giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha bảo đảm. Bengkulu, Bangka, Tây Borneo và Nam New Guinea cũng là những cứ điểm truyền giáo quan trọng khác. Trong những vùng như Bắc Sumatra, hoạt động truyền giáo hoàn toàn bị cấm chỉ. Sau khi Indonesia giành độc lập, mặc dù các nhà thừa sai Hà Lan và Âu châu bị trục xuất nhưng Giáo hội Công giáo đã gia tăng đáng kể.
Kể từ khi Hàng giáo phẩm Indonesia được thành lập (3.1.1961), Giáo hội Công giáo tại Indonesia không ngừng phát triển về mọi mặt. Con số các nhân viên mục vụ gồm linh mục và giáo dân không ngừng gia tăng. Hiện nay, Giáo hội Công giáo Indonesia có khoảng 6 triệu 800 ngàn tín hữu, thuộc 27 giáo phận, được cai quản bởi 10 Tổng giám mục, 26 Giám mục, 6 Giám mục về hưu và gần 3.700 linh mục (số liệu trong Hội nghị Dân Chúa Indonesia năm 2011).
Hướng về AYD lần 7, Thư của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ HĐGMVN ngỏ lời: “Indonesia gồm 13.487 hòn đảo, được mệnh danh là “Xứ sở vạn đảo” với khẩu hiệu quốc gia“Bhinneka Tunggal Ika”(Hiệp nhất trong đa dạng). Trong bối cảnh văn hóa Á châu với những khác biệt trong nhiều lãnh vực, những câu hỏi đặt ra là: Các hình thức rao giảng Phúc Âm hiện tại có còn phù hợp không? “Phúc Âm hóa” ở Á châu nên phải thế nào? Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) mong muốn mỗi người trẻ là một nhà truyền giáo, làm chứng nhân cho Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người qua việc gặp gỡ và đối thoại: Đối thoại với các nền văn hóa, đối thoại với các tôn giáo, đối thoại với các hình thức xã hội, đặc biệt quan tâm tới người nghèo, người bị áp bức và bị lãng quên trong xã hội”.
Như thế, hiệp thông với AYD lần 7, trong bối cảnh Việt Nam có nhiều sắc dân, đa tôn giáo, đa văn hóa, và có nhiều nét tương đồng với Giáo hội Indonesia; giáo hữu Việt Nam, nhất là giới trẻ, có dịp suy nghĩ thêm về thông điệp “đối thoại”, “hiệp nhất trong đa dạng”, cánh cửa rộng mở dẫn đến hòa bình, hợp tác, đồng cảm để mưu cầu hạnh phúc và thăng tiến Á châu đa văn hóa.
HOÀNG ANH
Bình luận