Phong trào Woke (tỉnh thức) ở Mỹ và châu Âu có ý nghĩa ban đầu rất tốt đẹp, đó là giúp nâng cao nhận thức về công bằng xã hội, chống phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng. Tuy nhiên, dần dần phong trào này chuyển sang hướng cực đoan, vô lý. Thay vì đấu tranh cho quyền bình đẳng, nhiều người theo Woke lại đòi quyền… thượng đẳng. Tiêu biểu là việc “bôi đen” các nhân vật trong phim, thêm thắt yếu tố đồng tính vô tội vạ. Ở mảng trò chơi điện tử, có studio Sweet Baby Inc. thường xuyên biến các cô gái trong game trở nên thô kệch, gân guốc, kém sắc để phái nữ ngày nay dễ đồng cảm hơn, nhưng lại làm đại đa số game thủ chán ghét do chất lượng sản phẩm tệ, nhân vật xấu và nhạt nhẽo.

Ngoài tiên cá da đen và “Black Tuyết” của hãng Disney, còn có anh hùng Achilles da đen trong series phim truyền hình “Troy: Fall of a City” (2018) của đài BBC/Netflix; nữ hoàng Cleopatra da đen trong phim tài liệu lịch sử “Queen Cleopatra” (2023) của Netflix. Điều này rất mâu thuẫn với mô tả về ngoại hình nhân vật, càng sai về chủng tộc. Bởi Achilles và Cleopatra đều là người Hy Lạp, không thể có da đen sậm, môi dày, tóc xoăn tít hoặc bện thừng như dân châu Phi. Mới đây, giới hâm mộ “Harry Potter” cũng vô cùng bất mãn vì bản phim truyền hình để một người da đen đóng vai giáo sư Snape, vốn nổi tiếng với làn da trắng nhợt, mái tóc nhờn bóng chứ không thắt bím dây thừng như anh diễn viên. Không ít người cho rằng việc cố tình nhồi nhét yếu tố sắc tộc, LGBT vào phim ảnh không phải để ủng hộ người yếu thế mà chỉ vì lợi nhuận, càng khiến cho thiểu số được “ưu ái” này bị đám đông kỳ thị hơn.
Khi phong trào Woke trở nên quá trớn, nó không chỉ ảnh hưởng đến mảng giải trí mà còn ảnh hưởng lớn tới xã hội. Vì cộng đồng ngày càng công nhận quyền lợi của LGBTQ+, các thanh thiếu niên thuộc cộng đồng này có thêm động lực “come-out” với gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, không phải đấng sinh thành nào cũng có thể vui vẻ chấp nhận. Nhiều người lớn tuổi vẫn phản ứng tiêu cực với chuyện con mình “come-out”. Nguyên nhân có thể do họ trưởng thành trong môi trường nặng tư tưởng phong kiến, vẫn cho rằng phải kết hôn, sinh con nối dõi tông đường mới là sống trọn vẹn. Họ phân giới tính rạch ròi nam nữ, không chấp nhận “xăng pha nhớt”, càng không hiểu nổi người vô tính vô ái (Aromantic Asexual) - những cá nhân không có nhu cầu yêu đương hay ham muốn tình dục. Thành kiến xấu và sự mù mờ về LGBTQ+ dễ dàng làm nhiều bậc cha mẹ, thậm chí thanh niên, quy chụp cộng đồng này là “pê-đê”, “lẹo cái”, biến thái, lập dị hoặc hư hỏng, không chấp nhận đây là thiên hướng tính dục tự nhiên.
Ngoài vấn đề khác biệt tư tưởng giữa các thế hệ, còn có xung đột về mặt đức tin. Mặc dù Hội Thánh Công giáo chủ trương tôn trọng cộng đồng LGBTQ+ nhưng không thể chấp nhận hôn nhân đồng tính, bởi việc này phạm vào Bí tích Hôn Nhân, xác định rõ hôn nhân là lệnh truyền của Chúa từ thời khởi nguyên, là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Tuy Giáo hội đã cởi mở hơn về vấn đề LGBTQ+ nhưng dường như phe Woke vẫn chưa vừa lòng. Lòng kiên định giữ gìn giới luật Công giáo trở thành đối tượng công kích cho những kẻ cực đoan, bài xích tôn giáo.
Một bên là niềm tin bền bỉ vào thế giới tâm linh, giá trị truyền thống xa xưa và đức hy sinh. Bên kia là ham muốn thể hiện cái tôi cá nhân, đề cao khoa học và sự hưởng thụ. Hai hệ tư tưởng này vẫn không ngừng đối đầu và hiểu lầm nhau, chẳng khác gì mâu thuẫn muôn thuở giữa cha mẹ và con cái, giữa thế hệ già và trẻ, đến mức họ quên rằng có thể bù trừ cho nhau để cùng phát triển thay vì tranh cãi. Osho từng bảo lốc xoáy hoạt động được là nhờ vùng mắt bão tĩnh lặng, cánh quạt chỉ tạo ra gió khi phần cánh gắn vào trục quay cố định. Để không gây ra hỗn loạn, tư tưởng cấp tiến và nhiệt huyết đấu tranh phải có điểm tựa vững chắc là nền tảng luân lý, đạo đức và cội nguồn lịch sử. Đó mới thực sự là tỉnh thức (woke).n
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận