1. Con người đã và sẽ “văn minh” được đến đâu?
Xã hội con người đã vượt qua được giai đoạn man rợ, thời kỳ người ta chơi với nhau chỉ bằng bắp thịt và móng vuốt, theo nguyên lý cường bạo, để đạt đến chỗ biết dựa vào những giá trị “tinh thần”, để sống với nhau theo lẽ công bằng. Khó có thể phủ nhận giá trị của thành quả ấy. Nhân loại đã tiến lên một mức độ “văn minh” hơn khi các nền văn hóa, triết học đã làm sáng lên những giá trị của con người, khi thế giới đã có những tuyên ngôn nhân quyền, khi các quốc gia đã có những bộ luật để bảo đảm cho tương quan con người với nhau được công bình hơn, khi các tổ chức đã có được những bản hiến pháp, nội quy...
Tuy vậy, ta cũng phải công nhận thế giới nhân sinh vẫn còn luôn ẩn chứa dưới muôn vàn hình thức: những cường bạo, những ức hiếp, những đàn áp, những bóc lột, những bất công... Không một quốc gia, không một tổ chức xã hội hoặc tôn giáo nào lại không có ít nhiều hiện tượng “mạnh được yếu thua”, “cá lớn nuốt cá bé”, “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, “miệng người sang có gang có thép”... Đã qua rồi thời của những đế quốc, những “thực dân”... Con người vẫn không ngừng sáng chế ra những hình thức đế quốc mới, thực dân mới, lãnh chúa mới, địa chủ mới; những thứ “đại bàng”, “đại ca” của giới giang hồ vẫn luôn có trong những quốc gia lý tưởng nhất và những tôn giáo thánh thiêng nhất...
Thực trạng ấy có cho con người hiểu ra giới hạn căn bản của mình chưa? Giới hạn căn bản, nghĩa là điều gì gắn với thân phận con người mà dù có gắng sức đến đâu, người ta cũng không thể vượt qua được. Con người phải chết, con người bệnh tật, con người có sai lầm... là những giới hạn căn bản. Thế giới con người, đến lúc nào đó, có thể vượt qua được mức độ cường bạo và cả mức độ “công bình” để đạt tới một thế giới yêu thương, đó là ước mơ chân thực, nhưng có phải đó chỉ là ảo mộng?
![]() |
2. Khát vọng Nước Trời
Đức Giêsu công bố Hiến Chương Nước Trời, và Bài Giảng trên bao hàm những gì mà tự con người không thể làm được. Bài Giảng Trên Núi không phải chỉ là một bài học luân lý và cũng không phải chỉ là một tuyên ngôn chính trị. Không một cá nhân nào và cũng không một tổ chức xã hội nào của con người có thể thực hiện được những điều đó. Để xây dựng được một thế giới thực sự công bằng, con người vẫn đang nỗ lực, và vẫn đang nhận ra mình bất lực, làm sao con người có thể tìm được giấc mơ về một thế giới tình nghĩa trọn vẹn?
Đức Tin trong truyền thống Do Thái Kitô giáo đảm nhận khát vọng sâu thẳm của con người, và công bố một nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa, nhiệm cục được Thiên Chúa thực hiện. Thiên Chúa dính dáng vào và Thiên Chúa trao cả mạng sống của Con Một Ngài để thiết lập Nước Trời. Những hình ảnh thật đẹp trong Isaia về Núi Thánh của Chúa chẳng hạn (x. Is 65), không phải là chuyện “thiêng liêng” nhưng là khát vọng sâu xa của con người, khát vọng về một thế giới thực, khởi đầu trong cuộc sống, trong lịch sử nhân loại, và được thành toàn trọn vẹn trong thế giới bên kia...
![]() |
3. Sứ điệp Đức Giêsu
Qua Tám Mối Phúc, Đức Giêsu công bố sự hiện diện thực của Nước Trời; và trong Bài Giảng Trên Núi ấy, Đức Giêsu minh giải những thái độ của người công dân Nước Trời: đừng chống cự người ác, bị vả má bên phải thì đưa cả má bên trái, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận mất mát...
Lời giảng của Đức Giêsu có thể bị hiểu lầm cách nguy hiểm. Nếu đặt Kitô giáo trong bầu khí của một thứ “đạo thiêng liêng”, thì những thái độ của người công dân Nước Trời sẽ trở nên một thứ nhẫn nhục, yếm thế, thứ đạo chịu vậy... để lập công đức, để thu gom những “đồng tiền âm phủ” cho thế giới bên kia. Như thế, những thái độ của người công dân Nước Trời không có chút ý nghĩa nào trong cuộc sống hiện tại cả. Cũng vậy, việc đề cao thái độ nhẫn nhục như một thái độ anh hùng thật sự chỉ là một cách trốn chạy, một sự chào thua sức mạnh của thế gian để ẩn núp vào một thế giới tinh thần tưởng tượng, điều đó không là gì khác hơn thái độ của AQ trong truyện của nhà văn Lỗ Tấn...
Nước Thiên Chúa không phải được khởi đầu bằng thái độ yếm thế và cũng không phải là thái độ của “chủ nghĩa anh hùng”. Những cách nhìn mang tính đối phó ấy càng đánh mất chân tính của cuộc sống. Nước Trời là những hạt mầm của một sự sống chân thật, được gieo vào trong lịch sử nhân loại, sứ điệp yêu thương của Đức Giêsu, yêu thương một cách quảng đại, chính là nẻo đường tìm trở lại cội nguồn căn bản và vận hành chân thực của cuộc sống. Đức tin Kitô giáo cho thấy cội nguồn của thế giới là “phúc lộc cho không” của Chúa, và bản chất thực sự của sự sống chính là dòng suối tình nghĩa.
Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn, O.P.
Bình luận