Ấn Ðộ là quê hương của hơn 2.900 con hổ Bengal, chiếm gần 70% số lượng hổ trên toàn thế giới, trong đó riêng bang Madhya Pradesh ghi nhận ít nhất 526 cá thể, và được mệnh danh là bang Hổ.
Năm 2010, số lượng hổ trong tự nhiên đã giảm xuống chỉ còn gần 3.200 trên toàn cầu. Viễn cảnh hổ biến mất hoàn toàn khỏi hành tinh Xanh đã thúc đẩy 13 quốc gia tham gia cuộc hội đàm thượng đỉnh mang tên Sáng kiến Hổ Toàn cầu (GTI) tại Saint Petersburg, Nga. Tại hội nghị, các nước tham gia cam kết đến năm 2022 sẽ tăng gấp đôi số lượng hổ trong tự nhiên. Năm nay sẽ chứng kiến GTI tiếp theo. Và Ấn Ðộ là một trong vài nước triển khai thành công dự án bảo tồn hổ, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
![]() |
Biển cảnh báo tại khu vực hổ đi ngang đường |
Biểu tượng quốc gia
Hai trăm năm trước, ước tính có khoảng 58.000 con hổ tự do rong ruổi trong những khu rừng không đứt đoạn của Ấn Ðộ. Tuy nhiên, nhiều năm liên tiếp bị săn bắn và phá hủy môi trường sống, chỉ còn không đầy 2.000 con hổ còn tồn tại trong môi trường hoang dã vào thập niên 1970. Năm 1973, chính quyền New Delhi tuyên bố hổ là động vật biểu tượng quốc gia của Ấn Ðộ, chính thức cấm săn giết và thiết lập chương trình bảo tồn quy mô với tên gọiDự án Hổ. Ðến nay, tổng cộng 50 khu bảo tồn đã được thiết lập, và khoảng phân nửa số này được quản lý khá tốt, theo báo Mongabay dẫn kết quả khảo sát của chính phủ Ấn Ðộ.
Theo số liệu chính thức của New Delhi, 2/3 số hổ trên thế giới nằm ở Ấn Ðộ, trong khi môi trường dành cho loài hổ ở nước này chiếm không đến ¼ trên toàn cầu. Chỉ tính riêng trong năm 2019, chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đầu tư 3,5 tỷ rupee (gần 50 triệu USD) cho dự án bảo tồn loài hổ, bao gồm công tác di dời làng mạc khỏi các khu vực được bảo vệ. Nước này cũng xây dựng đường hầm lớn nhất thế giới dành cho động vật, cho phép loài hổ có thể an toàn di chuyển ngang qua khu vực có đường cao tốc. Và dự án xây đường cao tốc nhanh nhất Ấn Ðộ, dài 701km, bề ngang 120m, cũng bao gồm hạng mục xây 5 cầu vượt và một hệ thống đường hầm dành cho động vật, bao gồm hổ.
![]() |
Hổ đi qua đường ngầm ở Ấn Độ |
Hiện khoảng 3% ngân sách bảo tồn hổ được chi cho nỗ lực nghiên cứu do chính quyền New Delhi bảo trợ. Các nhà khoa học làm việc cho chính phủ đang nghiên cứu mọi khía cạnh hành vi của loài động vật thuộc họ mèo này, theo chuyên sanNature. Những nỗ lực nói trên đang nhận được kết quả tích cực. Tháng 7.2019, quần thể hổ Bengal hoang dã tại Ấn Ðộ đã tăng gấp đôi từ 1.411 cá thể năm 2006 lên 2.967 cá thể năm 2019. Ðiều đó có nghĩa là chính quyền Thủ tướng Modi đã đạt được mục tiêu đề ra tại GTI 2010 ở Saint Petersburg. Nhà lãnh đạo tuyên bố dự án bảo tồn hổ vẫn có thể triển khai song song với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế.
Cuộc hành trình dài hơi
15 năm qua, 167 ngôi làng nằm trong khu vực bảo tồn đã được tái định cư ở những địa điểm phù hợp, nhường lại môi trường sống cho hổ và những loài động vật hoang dã khác. Ngày nay, tại bang Madhya Pradesh, hổ không chỉ có mặt trong các khu bảo tồn mà còn sinh hoạt trong môi trường tự nhiên. Năm 2018, quần thể hổ ở Panna, Madhya Pradesh, bị sụt giảm. Trước tình hình này, giới chức lâm nghiệp của bang đã mang hổ từ các khu bảo tồn khác và chuyển đến khu bảo tồn ở Panna. Bên cạnh đó, giới hữu trách tiếp tục triển khai các sáng kiến thả hổ con mồ côi vào môi trường tự nhiên ngay sau khi chúng trưởng thành.
Mỗi 4 năm/lần, Ấn Ðộ lại thực hiện việc kiểm kê hổ, cho phép chính phủ nắm rõ số lượng và có sự điều chỉnh chính sách phù hợp. Câu chuyện về sự thành công của quốc gia Nam Á này trong việc bảo tồn hổ đã truyền cảm hứng cho những nước khác. Tuy nhiên, chuyên sanNaturenăm 2019 dẫn số liệu cho thấy các khu bảo tồn của nước này chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, trung bình chưa đến 1.500km2. Việc duy trì khu bảo tồn với diện tích hạn chế, thấp hơn bất kỳ khu bảo tồn nào ở châu Phi, gây khó khăn cho đời sống của hổ.
Con đực phân loài hổ Bengal cần chiếm cứ lãnh địa rộng 60 - 150km2, trong khi nhu cầu của hổ cái vào khoảng 20 - 60km2. Và hổ là loài không muốn chia sẻ địa bàn, dù là con cái hoặc anh chị em của nó. Vì thế, khi một hổ con đạt tuổi vị thành niên vào khoảng 1 tuổi rưỡi, nó bắt đầu lên đường tìm kiếm lãnh địa cho riêng mình. Nếu khu bảo tồn không còn chỗ trống, con hổ non có hai lựa chọn: Một là nó phải chiếm đoạt địa bàn của cá thể hổ già yếu, hoặc tiếp tục rời khỏi khuôn viên bảo tồn và tìm kiếm khu vực phù hợp hơn. Ước tính từ 70-85% số hổ ở Ấn Ðộ nằm trong các khu bảo tồn hoặc phục vụ cho du lịch.
BẠCH LINH
Bình luận