Gần đây, Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco (bang California - Mỹ) đã bỏ phiếu nhất trí chọn tiếng Việt là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của thành phố, để tăng cường sự tiếp cận cho cộng đồng người sử dụng tiếng Việt với các dịch vụ công. Như vậy, từ đây các văn bản hành chính khi tương tác với cư dân gốc Việt phải được phiên dịch sang Việt ngữ.
Thông tin này hẳn khiến nhiều người Việt tự hào về ngôn ngữ của mình, không chỉ những cư dân đang sinh sống ở Mỹ, mà cả người trong nước. Những ai đã trải qua công việc cầm phấn dạy trẻ lớp 1, chắc chắn có trong lòng sâu thẳm hình ảnh con trẻ bi bô tập đọc i tờ, rồi học ráp vần, mắt tròn xoe đen nhánh dõi theo nét viết của thầy cô trên bảng đen, miệng tròn vành đáng yêu ráng tập đọc tiếng mẹ đẻ thiêng liêng. Lớp 1 tuyệt vời, người thầy có cơ hội mở cánh cửa cho trẻ bước vào ngôn ngữ được mặc định sẵn, tiếng của dân tộc, đất nước mình sinh ra.
Tình yêu tiếng Việt rất đỗi tự nhiên, nên khi nghe bất kỳ ca sĩ nào hát bài “Tình ca” của nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy, nhiều người không khỏi thổn thức một niềm chung “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời…”. Khi xa lắc ngoài biên giới quốc gia, giữa bộn bề ngôn ngữ của xã hội xứ người đa văn hóa, sắc tộc, anh chị em người Việt mình thèm nghe, nói tiếng Việt biết bao nhiêu. Hay khi đi du lịch, ngàn dặm xa, bỗng thấy một bảng hiệu quảng cáo có tiếng Việt, như òa vỡ một cảm xúc… Cũng vậy, trên những con tàu giữa trùng khơi sóng, tần số vô tuyến vang giọng phát thanh viên Việt Nam, người nghe trào dâng một cảm giác gần gũi. Vậy đó, tiếng Việt thương yêu…
San Francisco, một thành phố nổi tiếng của Hoa Kỳ, xứ Hợp Chủng Quốc, đa văn hóa, đa sắc tộc. Thống kê chính thức cho thấy, có gần 6.800 cư dân nơi đây được xác định là nhóm chủ yếu nói tiếng Việt. Người gốc Việt cùng các cư dân Trung Quốc, Philippines, Tây Ban Nha… hình thành cộng đồng phong phú về văn hóa. Quá trình dài định cư, lao động, hòa nhập, đóng góp của cư dân gốc Việt đã được công nhận ở tầm cao một cách trang trọng, qua việc công nhận ngôn ngữ chính thức.
Tiếng Việt hằng còn, vang xa, vươn cao đầy hãnh diện, một biểu tượng của nền văn hóa mấy ngàn năm rực rỡ nơi Á Đông. Là con dân đất Việt, tôi cũng trong niềm hãnh diện này, yêu sao tiếng nước mình, như bản Tình ca vẫn vang vọng: “Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi. Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi!”.
CÔNG NGUYÊN
Bình luận