Tôi không còn trẻ, nhưng cũng chưa được gọi là già. Là người Công giáo, tôi vẫn thường xuyên theo dõi trang cgvdt.vn của báo Công giáo và Dân tộc. Gần đây, đã nhận ra báo vừa mở một mục mới có tên: TRÊN KỆ SÁCH. Vậy là theo dõi thử.
Thú thật là, đọc những bài kể về những kỷ niệm với một quyển sách mà báo đã đăng, trong tôi có cảm giác thích thì thích đó, thú vị thì thú vị đó, nhưng nó cứ… ngập ngừng.
Cũng phải, tựa sách với tôi thường xa lạ quá, bản thân chưa từng đọc và vì thế, có lẽ do “vô tri bất mộ”, tôi chỉ dừng lại ở cảm giác thích bài viết, thích nội dung giới thiệu, đọc thấy “sướng” nhưng chưa “đã”.
Thế hệ 8x, tôi thích sách của người viết cùng trang lứa, nói những điều tôi từng nghĩ hoặc từng trải qua. Bởi vậy mà tôi thích đọc những bài viết ngắn trong cuốn sách có cái tựa gọn ghẽ bằng chữ số mua cách đây nhiều năm: 1987 - đúng vào năm sinh của tôi.
Sách hình như là sáng kiến của một ai đó vào năm 2017, là tập hợp những bài viết của những người 30 tuổi của năm này, kể về mình - những mẩu chuyện từ nhỏ tới năm 30 - với không ít mới mẻ lẫn trải nghiệm, ưu tư xen trong kỳ vọng; ngoài ra còn là những đánh giá của tuổi 30 với tình hình quốc tế, với khoa học hiện đại, với thời sự, thể thao, mạng xã hội…, trong nhân sinh quan và thế giới quan của từng người, với từng góc độ và điểm xuất phát khác nhau.
Sinh năm 1987, bây giờ tôi đã lớn hơn người được Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chọn làm thư ký báo chí Nhà Trắng đến 10 tuổi: cô Karoline Leavitt, sinh năm 1997, nhưng tôi vẫn cứ đọc đi đọc lại quyển 1987 viết về những ký ức trước tuổi 30 mà các bạn đồng lứa mình ghi lại, do tôi nhận ra tôi trong đó, với đủ thứ vui buồn, lo toan, hạnh phúc…, pha lẫn tò mò, thích thú, sợ hãi… của tuổi mới lớn và tuổi trẻ ngày vào đời. Họ ăm ắp khao khát sống cho hiện tại, không có sự dằn vặt lạc thời, cũng không xuất hiện những tư duy thả trôi, sống bất cần nghĩ đến tương lai… Họ có những nhận định xác đáng thời đại của mình để vừa biết đón nhận nhưng cũng vừa ý thức giữ gìn, tỷ như một tản văn trong sách viết: “Khi bắt đầu xuất hiện trò chơi điện tử 4 nút, những trò chơi như bắn bi, ô quan, đuổi bắt, kéo co, đánh trận giả… mất sức thu hút trẻ con. Mừng có mà buồn cũng nhiều”. Tôi đọc được trong đó lối kể chuyện mạnh mẽ của người trẻ, sự chững chạc của một thanh niên “tam thập nhi lập”, nhưng lại khá thân thương, gần gũi và xác thực với bất kỳ ai từng làm trẻ con, từng dậy thì và trưởng thành.
Đọc sách, dễ dàng bắt gặp hình ảnh đứa bé mười mấy tuổi lần đầu đi tàu, nhìn thiên nhiên và nghĩ vu vơ; là cậu học trò ban chiều ôm đàn đi học với những mộng mơ tuổi mới lớn; hoặc đoạn tua lại những ngày lang thang đi thuê truyện rồi đọc ngấu nghiến, tranh thủ; cảm giác lần đầu coi VCD, đọc truyện chép tay giấu hộc bàn; và cả chuyện 13 tuổi thoáng lo âu sự cố Y2k xảy ra, chuyện những ngày thức đêm coi đá banh… Lớn thêm một chút, những cô cậu sinh năm 1987 tập tành theo dõi bầu cử tổng thống Mỹ, nghĩ suy về nền kinh tế khi đi ra nước ngoài du học... Thậm chí, cũng có những mẩu kể chuyện mình thất tình, chuyện mình đi làm với bao lóng ngóng nơi công sở; có bạn lại nói đến sự kiện mình lấy chồng, lơ ngơ đi in thiệp, bỡ ngỡ chọn nhà hàng…
Tất cả những điều nho nhỏ nhưng là trải nghiệm, là “viết về và viết với” tuổi mình, sách đã tặng tôi không chỉ ký ức hôm qua mà còn là kinh nghiệm phía trước. Sách in tháng 4.2018, chắc là đợi người cuối cùng sinh ngày 31.12.1987 đủ 30 tuổi và nói về mình rồi mới tập hợp bài vở làm sách, như một cuộc “họp mặt lớp” của những người 30 tuổi vào năm 2017.
Thật là ý nghĩa và dễ thương quá đi!
Mộc Phong, Tân Bình, TPHCM
Bình luận